Featured

intro:duce

Vì muốn tăng độ khó cho game, mình vừa xóa site cũ và lập một site mới với cái tên y chang nhưng chỉ đổi địa chỉ blog ;;-;;

Mình là @-blueintou (wattpad), là jiangjiang (wordpress) và cũng là @coobesx (blog facebook). Mình đã từng lập rất nhiều wordpress, nhưng mình chủ yếu là sử dụng wattpad thôi, vì tiện. Nhưng dạo này wattpad thực sự làm mình quá cáu, nên sau khi bị chặn đăng nhập một tuần, mình quyết định ngưng hẳn hoạt động publish tác phẩm lên trên wattpad, và chuyển sang chuyên tâm sử dụng wordpress. Dù vậy thì wattpad mình vẫn giữ để đi đọc fanfic, thật may là trên trình duyệt vẫn xài được wattpad ạ ToT

Và để giới thiệu về blog này, thì là nơi dùng để mình đăng fanfic, còn đăng mấy cái xàm xàm thì mọi người có thể qua Cô bé X mà xem =))))

Mình viết fanfic cho Seventeen, NCT, Trần Tình Lệnh, lâu lâu chen vào Ma đạo tổ sư ~ và đôi khi sẽ là các tác phẩm non-fanfic.

Seventeen: soonhoon, minshua.

NCT: main – johnjae, dowoo, yuwin, taeten, tendery, norenmin. và các couple khác.

Mình là EXO-L nhưng thật sự mình không thể viết fanfic cho EXO được 😦 nói chung thì OTP của mình vỡ rồi mình kiểu tổn thương tâm lý ( :))) ) nên sợ viết lắm.

Nhiêu đó thôi, welcome mọi người đến với một cô X văn vẻ và khác thường hơn ở trên blog =))))

doren: hoa hồng khô và người làm vườn

author: -blueintou (X)
pairing: doren
characters: doyoung, renjun (nct)

[Zhihu Ask] Mất bao lâu để bạn và người yêu đến với nhau?

[+2312]

Mười năm, từ năm mười tám đến năm hai mươi tám, tôi mất một khoảng lâu như vậy để nhận ra người đó tuyệt vời đến nhường nào. Còn người ấy lặng lẽ bên tôi mười năm, cho tôi hiểu thế nào là quý giá.

Tôi gặp anh ấy vào năm cuối trung học, là một giáo viên thực tập mới của trường, anh vừa đến liền tạo nên một làn sóng lớn vì vẻ điển trai, nơi anh đi qua đều có ánh nhìn của các cô cậu học trò. Có lẽ vì thế mà tôi để anh vào tâm trí, còn tôi chẳng có gì ngoài dốt đặc môn toán, nên vẫn luôn canh cánh trong lòng vì sao lúc ấy anh lại đặc biệt chú ý đến tôi. Thật ra đến tận sau này tôi mới biết nguyên do, anh nói, “Anh muốn diện kiến người 0 điểm toán duy nhất của Trung học A từ trước đến nay, trong đợt thực tập đó sinh viên nào cũng muốn gặp em cả.”

Học dốt cũng có cái lợi hại riêng.

Quay lại chuyện chính, lúc đó tôi không hề xem anh như một đối tượng có khả năng trở thành người mình thích, bởi tôi đã có cho mình một mối tình, anh cũng biết việc đó. Tính tôi và anh đều cởi mở, lại gần tuổi nhau, dễ nói chuyện hơn thầy cô trong trường, con nít mà, nên tôi có chút tự mãn khi nghĩ mình “ngang cơ” với người bề trên, thế là rất hay tìm kiếm cảm giác thành tựu trên người anh. Anh cũng rất thoải mái, không ép buộc đám học trò gọi anh là thầy, còn có thể tám nhảm với bọn tôi.

Mối quan hệ của bọn tôi như những người bạn, cho đến một ngày anh ngỏ lời kèm tôi môn toán vào ba tháng cuối trước khi thi đại học, thì chúng tôi mới từ bạn lên thành bạn thân. Thật ra chuyên ngành của anh là môn Hoá, nhưng cái danh thủ khoa năm đó cũng đâu phải để không. Tôi chưa kịp nói gì thì ba mẹ đã gật đầu đồng ý, còn rất coi trọng anh. Thế là mỗi thứ bảy chủ nhật, chúng tôi lại chen chúc trên bàn học, tôi không còn nhớ mình đã ăn bao nhiêu cái cóc đầu của anh nữa.

Khoảng thời gian đó quả thực nhiều cảm xúc, tuổi học trò luôn có những câu chuyện quá mức đẹp đẽ và bi thương, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời vẫn không khỏi hoang mang lo nghĩ. Tôi vốn có nhiều bạn bè, nhưng để tâm sự hết lòng mình thì không có người thích hợp, ngay cả người yêu cũng thế. Là loại phòng bị tôi không biết vì sao nó được tạo thành. Nhưng anh có một năng lực gì đó rất đặc biệt, ở một mình trong căn phòng với anh, tôi dường như buông bỏ mọi rào chắn, anh cũng rất giỏi trong việc nhìn mặt, hôm nào thấy tôi bơ phờ liền hỏi han, sau đó từ từ dẫn dắt tôi nhả hết máu dồn ứ trong lòng ngực. Có những hôm stress đến mức tôi khóc lúc nào không hay, sau đó anh dọn dẹp hết sách vở và hai chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện thôi. Nào là việc chọn nguyện vọng, chọn nghề, chuyện ganh đua trong lớp, hay cả chuyện tình cảm nữa.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã đấu tranh rất nhiều với gia đình vì nghề nghiệp mơ ước, tôi muốn đi theo ngành đồ hoạ, ba mẹ thì muốn tôi học kế toán. Họ thuyết phục tôi đến mức có một vài phút tôi nghĩ mình đã chọn sai, tôi nói điều này với anh nhưng anh chẳng ý kiến, dạo ấy tôi cứ hoài nghi anh cũng như ba mẹ, muốn tôi ra đi làm sẽ nhanh chóng có nhiều tiền. Nhưng sau này ba nói cho tôi biết, anh đã đến nhà lúc tôi ở trường để thuyết phục họ cho tôi đi theo ngành mình muốn, anh giúp tôi thực hiện ước mơ.

Kể từ khoảng thời gian học kèm đó, chúng tôi rất thường hay trao đổi với nhau. Ngày đi thi về, anh là người đầu tiên gọi điện cho tôi hỏi han, đến hôm nhận điểm, cũng là anh sang nhà cùng tôi nhìn chằm chằm trang chủ của bộ giáo dục, rồi cả hai mừng hớn khi tôi cuối cùng cũng trên điểm năm môn toán. Đến khi nhận được giấy gọi nhập học của trường tôi yêu thích, anh còn mua trà sữa ở một quán rất đắt tiền cho tôi. Bây giờ nhìn lại, mọi cột mốc quan trọng trong thời gian đó tôi đều trải qua cùng anh, không một ai khác ngoài anh cả.

Thế mà tôi vẫn chỉ xem anh như là bạn thân thôi. Cũng không hiểu vì sao nữa.

Lên đại học rồi thì thời gian trống quả thực không hề nhiều, chi li từng tí cũng không đủ để hỏi han nhau thường xuyên. Từ năm nhất đến năm hai đều trải qua rất bình lặng, anh vẫn hay sang nhà vào dịp lễ tết để chúc tuổi ba mẹ, còn lì xì cho tôi bởi thương cảm tôi ở nhà họ hàng không còn được nhận những thứ như thế nữa.

Nói về vấn đề tình cảm một chút, người yêu tôi rất không thích anh. Tôi nghĩ vì ánh mắt của người yêu luôn nhạy cảm hơn tất thảy, cậu ta cứ nói mãi với tôi rằng anh không có ý gì tốt, không thích tôi qua lại với anh, còn hậm hực khi chạm mặt anh ở nhà tôi cái hồi còn học kèm với nhau. (Lúc ấy cậu đòi dạy kèm tôi, không cần anh ấy, nhưng đương nhiên là ba mẹ tôi không đồng ý việc này, hai đứa yêu nhau chui vào một cái phòng đóng kín, thật sự không dám nghĩ tới). Sau này lên đại học còn cãi nhau to một trận vì sao anh cứ đến nhà tôi mãi thế, tôi nói vì anh là ân nhân của gia đình nên đến nhà thì có sao đâu, nhưng cậu ấy không chịu hiểu, còn đòi chia tay mấy lần.

Nói một chút thì, người yêu tôi lúc ấy chính là ánh hào quang trong mắt, là mặt trời rực rỡ nhất. Cậu ấy rất tốt, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy, là người học giỏi, chơi thể thao, còn khéo ăn nói, lại rất chiều tôi (trừ những vấn đề liên quan tới anh), tôi không ngại khi giới thiệu cậu ấy với ba mẹ khi mới quen nhau, vì một người sáng chói như thế chắc chắn sẽ không bị cấm đoán khi qua lại đâu (và đúng thế thật). Bởi vì cậu ấy ở một vị trí rất cao trong tim, nên để chiều lòng cậu ấy, lên năm hai tôi không còn liên lạc với anh nữa. Đến một việc như vậy tôi cũng có thể làm vì cậu ấy, nên mọi người có thể hiểu tôi đã đổ rất nhiều công sức cho mối tình này.

Một người quá chói loá, còn một người như hũ mực đen ngòm, bất giác sẽ sinh ra cảm giác mình không xứng đáng, luôn luôn nghĩ người ấy yêu mình đã là thiệt thòi rồi, không muốn họ phải khó chịu thêm.

Bẵng đi một thời gian, anh nhắn tin cho tôi, nói rằng sắp đi du học để học lên cao hơn, hỏi tôi đến tiễn được không. Tôi nhận lời, hôm đó đến sân bay, ngoài tôi ra thì không còn ai khác, anh nói bạn bè người thân đều đã tạm biệt nhau cả rồi, chỉ có mình tôi là chưa thôi. Anh hỏi tôi ôm được không, tôi nói được. Lúc đó anh ôm rất lâu, nhịp thở đều đặn phả lên vành tai tôi, đến sau này tôi mới biết lúc ấy tim anh đã đập nhanh đến mức nào.

Một lúc thì buông ra, anh nhét vào tay tôi một hộp gỗ rất đẹp, nói tôi sau này không được quên anh. Câu nói đó làm tôi ngỡ anh đi sẽ không về nữa, nên lòng bỗng lo sợ vô cớ. Anh dứt khoát xoay người đi mất. Đêm đó về tôi mới mở hộp gỗ ra, bên trong là một cây bút máy tinh xảo và một hộp mực rất thơm, tôi mới nhớ hồi còn học kèm có nói với anh ngày xưa mình viết bút máy rất đẹp, còn được đi thi, nhưng sau này lên trung học sử dụng bút bi, viết nhanh nhiều nên bây giờ không còn đẹp nữa, lòng vẫn rất muốn luyện chữ như xưa nhưng không có thời gian. Anh vẫn nhớ, vẫn là người truyền lửa cho tôi, thật sự rất muốn khóc.

Anh đi du học ở Pháp, đi rất lâu mà chưa về thăm lần nào, chúng tôi cũng nhắn tin câu được câu chăng qua sms. Cuộc sống cứ vậy trôi, đến năm tôi hai mươi bảy tuổi.

Sự nghiệp đã ổn thoả, nên chuyện cá nhân bỗng chốc được đưa lên đầu, ba mẹ hai bên giục cưới, tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi nhớ hôm ấy đi lựa đồ trang trí, sau đó thì đi ăn, mọi chuyện rất suông sẻ, cho đến khi cậu chở tôi về nhà thì bỗng nhắc tới anh. Cậu ấy hỏi tôi còn “qua lại” với anh không, chính xác từng chữ. Nó làm tôi khó chịu rất nhiều, bạn biết đó, cảm giác như bị buộc tội ngoại tình vậy, trong khi tôi dốc lòng mình vì cậu ấy như thế. Tôi trả lời còn, vừa hôm qua mới nhắn tin xong. Thế là cậu ấy dừng xe, sau đó phát tiết, nói tôi cứng đầu, đã bảo không được liên hệ gì với anh, thế mà vẫn lén lút.

“Thằng cha đó ve vãn chỉ để cướp lấy em khỏi anh thôi, em thái độ nửa tiến nửa lùi là có ý gì? Tính tới một ngày chia tay anh thì có back up plan à? Thằng đó có gì hơn anh, đê tiện đến độ dùng cả nghề nghiệp để tiếp cận em, không biết trong căn phòng đó nó đã làm gì để em mê muội như vậy!”

Cậu ấy sỉ nhục cả anh và tôi, đã rất lâu kể từ lần cuối tôi nổi nóng, tôi còn nghĩ mình sẽ không bao giờ điên tiết với cậu, cho đến cái đêm hôm đó. Tôi tức đến mức cả mặt đỏ lên, nói một tràng dài không ngơi nghỉ:

“Anh có biết từ ngày yêu anh em chưa một lần nghĩ mình sẽ dối anh, vậy mà chỉ vì một mối quan hệ thầy trò, bạn bè của em mà anh nghi ngờ em có lòng dạ đó? Ngày đó anh đòi chia tay, em đã chọn tổn thương thầy ấy chỉ vì anh, thế mà bây giờ anh sỉ nhục người đó trước mặt em? Anh có còn là người không vậy? Nhờ thầy mà em mới tốt nghiệp, mới có ngày hôm nay, anh nói thế không ngượng mồm hả? Em thật sự không biết sau này còn phải làm đến mức nào mới chiều được anh nữa, con người cũng có giới hạn thôi, em chịu không nổi nữa, chia tay đi, trả nhẫn cho anh, ngày mai em sẽ qua nhà nói chuyện với chú dì.”

Sau đó tôi bước ra khỏi xe, bắt taxi rồi về nhà, cậu ấy không hề ngăn tôi lại. Tôi thực sự vụn vỡ, đêm hôm đó khóc rất nhiều, mũi nghẹt đến không thở nổi. Tôi còn đem rượu mua để khui trong đám cưới ra uống, hết hai chai liền.

Thế mà chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ đến cái hôm tôi khóc với anh trong phòng vì chuyện đặt nguyện vọng, từ khi hiểu chuyện tới giờ, anh là người duy nhất thấy tôi khóc, còn không chê cười tôi, lại an ủi tôi. Nghĩ vậy tôi càng khóc lớn hơn, sau đó mắt nhắm mắt mũi say mèm bấm số anh, đầu dây bên kia vừa kết nối tôi liền lí nhí nói, “Anh, em hủy hôn rồi, chia tay rồi, cậu ấy không giữ em lại…”

Sau đó tôi mơ màng nói gì đó rồi ngủ thiếp đi, anh không nói gì cả, cúp máy.

Hôm sau tôi lại chỉnh chu như thường ngày, nói hết với ba mẹ, hai người cũng không ý kiến, dẫu sao cũng là cuộc đời của tôi. Tôi ghé qua nhà cậu ấy, sau đó mới đi làm. Cả tuần cậu không gọi điện, tôi biết là hết thật rồi.

Tôi nên trách hay cảm ơn cậu ấy đây?

Một tháng sau tôi nhận được một cuộc điện thoại, “Tối nay cô chú có nhà không, anh qua thăm.”

Phải, anh ấy về rồi, không báo ai tiếng nào đã xuất hiện. Tối đó tôi về nhà sớm, mua một chai rượu vang đỏ, còn định qua đón anh vì sợ quên đường xá. Lâu ngày không gặp anh vẫn bảnh bao, nhưng có phần chính chắn hơn. Anh và ba nói chuyện như tri âm tri kỉ, đến mức mẹ và tôi chỉ biết nhìn nhau cười trong bếp.

Tôi nhớ lúc đó mẹ vừa bày trái cây vừa nói với tôi, “Doyoungie có vẻ quý nhà mình nhỉ,” sau đó mỉm cười nhìn tôi, rồi đi ra phòng khách cùng đĩa trái cây nhập hội với hai người kia.

Lúc anh về, mẹ kêu tôi tiễn anh ra khỏi khu tiểu xá. Chúng tôi vừa đi vừa nói rất nhiều thứ, anh làm giảng viên đại học bên Pháp, nghiên cứu cho một dự án liên quốc gia, tháng trước may sao được chuyển công tác về quê nhà, xử lý hết công việc mới bay về đây. Tôi trêu anh tham công tiếc việc quá, còn anh nói tôi vẫn khờ khạo như xưa.

Có lẽ vì chuyện cãi vã với cậu ấy và câu nói của mẹ, nên tối đó tôi đặc biệt chú ý đến anh. Thấy anh nhìn tôi dịu dàng như vậy, nụ cười trên môi không ngớt, thầy giáo hay phê bình tôi thật sự không thấy bóng dáng đâu. Tôi suy ngẫm lại lời của mẹ, cảm thấy hoài nghi, có lý nào là thế.

Đến cuối đoạn đường tôi bỗng trầm mặc một chút, chuyện hủy hôn vẫn còn đau đáu trong lòng, cho nên tôi vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân trong giây phút nào đó, đã nghĩ anh thật sự thích mình như mọi người nói. Sau đó anh lại hỏi tôi ôm anh được không, tôi không có lý do để từ chối. Dưới ánh đèn vàng của cổng khu tiểu xá, anh nói với tôi, “Sao hôm nay nói ít thế, đang gặp gì xáo trộn trong cuộc sống à? Để cựu nhà trị liệu tâm lý này tư vấn cho nhé, em cứ từ từ thôi, không sao cả, đừng sợ.”

Sau này tôi hỏi anh vì sao lại nói câu đó, chẳng phải anh đã chờ quá lâu rồi sao, nếu tôi thật sự từ từ như anh muốn, thì đến bao giờ mình mới yêu nhau đây. Anh chỉ nói anh chờ được, chỉ cần em yêu anh, thì anh sẽ chờ được.

Những tháng ngày sau anh hay qua nhà tôi chơi, cũng hay viện cớ dẫn tôi về nhà, như sai tôi lấy tài liệu ở nhà lên trường cho anh, vì công việc tôi có thể làm ở công ty hay bất cứ đâu nên đi đi lại lại cũng không bị nói. Tôi cứ vậy đi từ nhà rồi trường anh, đến độ ba mẹ hay đồng nghiệp anh đều quen mặt tôi cả. Sau đó chúng tôi tiến đến mối quan hệ anh chở tôi về nhà sau tan ca, lâu lâu mẹ sẽ giữ anh lại ăn cơm. Nhưng cứ như vậy mấy tháng, anh không nói gì, tôi cũng lảng tránh, chúng tôi không tiến đến đâu cả.

Tôi không biết mình mắc cái chứng gì, chỉ là rất sợ, sợ anh thật sự có ý đó, bởi những câu chữ người cũ nói với tôi vẫn còn văng vẳng đâu đây, anh dạy kèm vì muốn tiếp cận tôi.

Có những thứ tôi rất giỏi, như nhớ tên font hay mã màu, vẽ vòng tròn không cần compa, mà giỏi nhất là giấu nhẹm suy nghĩ vào lòng. Nhưng tôi lại quên, anh là người hiểu tôi rõ nhất.

Hôm đó lại như những ngày trước, khi anh hỏi hôm nay có chuyện gì sao, tôi biết mình sắp không giữ nổi suy nghĩ của mình rồi. Tối đó chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để về tới nhà, anh đánh xe vòng vòng khắp thành phố, anh không hỏi tôi gì cả, cứ chạy đi như vậy, một lúc lâu sau mới nói,

“Thật ra không phải bên trường chuyển công tác, mà là anh xin về, sau đó xử lý công việc trong một tháng. Hôm đó em gọi cho anh, em nói hủy hôn rồi, còn khóc rất nhiều, lúc đó anh lo cho em lắm, định sẽ về trong đêm để xem em thế nào, nhưng em lại nói ‘anh chắc chắn không có ý như vậy’, lúc nghe đến đây anh đã dập tắt hết hi vọng, thế mà em lại nói ’em nhớ anh rồi, mau về đây đi’,” Anh nói đến đây thì dừng một lúc, “Anh cũng thật sự nhớ em, anh biết anh có một chỗ nhỏ trong tim em, dù nó chẳng đủ để gọi là em thích anh, nhưng em nhớ anh như thế, nên anh tự nuôi hi vọng vậy, chỉ mong em sẽ tha thứ và chấp nhận anh.

Chuyện anh thích em là thật, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ xen vào tình cảm của hai người, khi em phàn nàn với anh về cậu ấy, anh biết rằng em yêu rất nhiều, cũng biết mình không có hi vọng, nên chỉ cố gắng giúp em có con đường tương lai tốt đẹp hơn. Chuyện dạy kèm chỉ vì muốn em không rớt tốt nghiệp, thật ra anh có nhờ thầy toán giúp nhưng thầy lại là người ra đề, ba tháng cuối đều bận chuyện trên bộ, với lại sau đợt đó không biết còn có thể gặp nhau nữa hay không nên anh quyết định liều một chút.

Đáng lẽ anh phải đi từ trước khi em thi đại học, nhưng anh không nỡ. Đến khi anh biết tin cậu ấy đòi chia tay em vì anh, anh mới có dũng khí rời đi, còn định đi không về nữa. Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, có lẽ đang thấy anh rất xầu xa, một thầy giáo lại yêu học trò mình, nếu em có thể tha thứ cho anh thì tốt quá, anh chẳng mong gì hơn.”

Tôi đơ người, thật sự lượng thông tin quá nhiều, anh ấy thích tôi từ rất lâu, rồi chuyện rời đi không trở về, hay đoạn tôi nói tôi nhớ anh ấy. 

Mơ màng xuống xe rồi mơ màng về nhà, tôi không nhớ mình nằm lên giường bằng cách nào. Mọi người biết đó, con người vốn là loài tự mãn, sẽ cố trốn tránh trách nhiệm nhiều nhất có thể, khi một việc gì không mong muốn xảy ra liền tìm một cái cớ để đổ lỗi. Đêm hôm đó tôi đã nghĩ rất lâu, tự hỏi bản thân có phải vì anh mà cuộc tình tôi vun vén nhiều năm như thế mới tan vỡ, có phải tất cả đều vì anh hay không. Sau sự hoài nghi là nỗi sợ hãi, tôi sợ bản thân mình vì có thể nghĩ đến những điều như vậy, anh thật sự đã đối tốt với tôi, luôn chừng mực, luôn dò hỏi tôi trước khi tiến đến một cột mốc khác trong mối quan hệ này. 

Nhưng tôi có thật sự muốn tiến đến một điều gì đó với anh không, ngay cả bản thân tôi cũng không biết.

Hôm sau anh nhắn mình đi công tác, không thể chở tôi về nhà, sau đó biến mất. Cả một tuần tôi chẳng làm gì ra hồn, ngơi việc một lúc liền nhớ đến đêm hôm ấy, ngày cuối tuần cũng ru rú trong nhà, ngồi nhìn tivi cả buổi. Mẹ thấy vậy thì hỏi tôi làm sao, mấy ngày này sao anh không đến. Tôi chỉ ậm ự nói anh bận rồi thôi. Mẹ thấy vậy cũng không nói gì, ngồi xem tivi cùng tôi một lúc rồi mới lên tiếng,

“Có phải hai đứa cãi nhau không?”

“Tụi con làm gì mà phải cãi nhau…”

“Nó nói rồi à, việc nó thích con ấy.”

“Hả? Sao mẹ nói thế?”

“Chỉ có con ngu ngơ mới không biết Doyoungie thích con.”

Tôi: “…”

“Vậy chuyện hủy hôn có phải là lỗi con không?”

“Không đâu, người có mắt sẽ biết lúc ấy con yêu thằng bé đến mức nào,” Mẹ nói đến đây thì xoay người, mắt đối diện với tôi, “Nhạy cảm của phụ nữ, con biết mà, nếu lúc đó mẹ biết Doyoungie thích con, mẹ sẽ không đồng ý để nó dạy kèm cho con, con hiểu ý mẹ chứ? Nó rất tôn trọng con, cũng không ép con phải thích nó, hay con muốn quay lại với thằng bé kia? Dù quyết định thế nào thì cũng là cuộc đời con, nhưng mẹ muốn đưa ra một lời khuyên, ngày trước con lúc nào cũng khúm núm lo sợ mình làm sai rồi phiền lòng người yêu, còn con bây giờ chẳng cần nghĩ gì cả.”

Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có muốn quay lại không? Đương nhiên tôi không quay lại với cậu ấy (thế nên mới có chuyện để kể với mọi người), nhưng tại thời điểm đó câu hỏi này thật sự nan giải. Tôi tự hỏi điều mình cho đi và nhận được có phải là tình yêu không? Cả tôi và cậu ấy đều không biết yêu đúng cách, một người không bao giờ thẳng thắn, sợ đông sợ tây, một người thì đã quen với việc được báo cáo, cho nên khi phát hiện đối phương không tâm sự một số vấn đề liền trở nên độc tài. Tôi lại cảm thấy mình không còn đủ sức để mở lòng với cậu ấy, và có lẽ chính cậu cũng không muốn tiếp tục hoài nghi thêm. Cả hai chúng tôi đều đã mệt mỏi rồi.  

Còn về vấn đề của anh và tôi, tôi thật sự thấy có lỗi khi đặt tên anh cạnh những suy nghĩ như vậy, cho nên tối đó tôi gửi cho anh một tin nhắn, “Em không trách anh đâu. Xin lỗi.”

Sáng hôm sau anh ấy đã ở dưới nhà chờ tôi dậy, sau đó chở tôi đi làm, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ đọc đến đây mọi người đã phải tự hỏi rốt cuộc chúng tôi yêu nhau chưa, chừng nào mới yêu nhau. Tôi lúc này cũng rất muốn hỏi bản thân lúc đó vì sao lại chần chừ nhiều đến thế. Bản tính là một người luôn sợ hãi đủ điều, đứng trước sự khởi đầu của một mối quan hệ mới tôi liền có chút do dự. Nhưng anh vẫn luôn là người kéo tôi ra, như cách anh đã biến thằng nhóc con trung học trở thành một chàng tân sinh viên thật tự tin như vậy.

Tôi nhớ hôm ấy anh chở tôi về nhà, lúc đi bộ trong khu tiểu xá, chúng tôi cứ yên lặng bên nhau, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống thế gian, anh nắm lấy tay tôi lúc nào không biết, cứ vậy mà về đến nhà.

Lúc tôi chuẩn bị mở cửa, anh lại kéo lấy tôi, sau đó một tay đỡ sau gáy, đưa tôi vào nụ hôn. Như chuồn chuồn lướt nước vậy, dịu dàng, trân trọng, giống như nâng niu trên tay một cánh hoa khô, rồi anh thì thầm một câu, “Nếu sáng mai em vẫn còn thấy hạnh phúc, thì hãy nói rằng em yêu anh.”

Tôi đã xúc động đến mức nào, anh ấy dù có không nhịn được mà phá giới, nhưng đến sau cùng vẫn mặc tôi quyết định tất cả.

Cảm giác như đón nhận yêu thương từ cả thế giới vậy, nếu lại lần lữa chối bỏ, tôi thật sự không còn là người đâu.

“Thầy, dạy em cách yêu đi.”

Anh ôm tôi vào lòng, bên vai tôi ướt nước, chưa bao giờ tôi thấy mình an tâm như vậy.

Được hai tháng sau thì anh cầu hôn, lúc tôi vừa tròn hai mươi tám tuổi. Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, rồi mua một căn hộ gần chỗ anh làm, tôi cũng chuyển thành freelancer để có thể ở nhà nhiều hơn. Chúng tôi có hai chú cún, hiện tại vẫn chưa có ý định nhận con nuôi.

Cuộc sống sau hôn nhân diễn ra rất êm đẹp, tôi đương nhiên nhận ra biểu hiện của anh rất giống tôi ngày xưa, luôn cố gắng chiều lòng người mình yêu, cho nên cũng dần nói chuyện với anh về việc đó, tôi không muốn anh chỉ vì tôi mãi như thế, nghĩ đến cảm xúc của mình một chút cũng đâu có sao.

Mọi người biết không, có đôi khi tôi nghĩ chẳng phải bản thân đã đưa ra lựa chọn theo cái kiểu người ta thường nói – chọn giữa người mình yêu hay người yêu mình. Nhưng mỗi khi tôi nhìn anh ấy mặc pyjama, chơi đùa thích thú với đám trẻ trong nhà, lòng tôi lâng lâng vui sướng, tôi biết rằng mình không như thế.

Có lẽ tôi yêu anh vì ở cạnh anh tôi thấy bản thân mình tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, tôi chỉ là tôi thôi. Và tôi mong rằng anh cũng sẽ cảm thấy như thế.

Vài ngày nữa là kỉ niệm hai năm ngày cưới, con đường phía trước vẫn cần anh dạy dỗ thật nhiều.

end.

johnjae: call me baby

photographer x chủ quán cà phê
—–

Brooklyn buổi sáng sớm, tại quán cà phê Ja’ Neo, một chàng trai cao lớn mặc áo thun quá cỡ và và quần kaki bước vào quán, anh ta vác một chiếc balo trông khá nặng và đeo lủng lẳng chiếc máy phim trên cổ, cũng như sự thiếu ngủ vẫn chẳng chịu tan đi. Jaehyun nghe tiếng chuông cửa vang lên, sau đó nhìn chàng trai kia bước vào quán như thường lệ, là người sớm nhất, và đúng bảy giờ sáng.

Năm là số bước chân anh ta cần để bước đến quầy đặt món, bốn là số shot espresso mà anh ta sẽ gọi, một là số gói đường anh ta xin nhưng chẳng bao giờ bỏ vào cốc Americano của mình. Jaehyun mỉm cười, “Americano 4 shot và một gói đường, đúng không anh Johnny?”

Cậu ngước mắt lên nhìn vẻ ngạc nhiên của anh ta, sau đó không nhịn được mà mỉm cười, trông ngốc quá đi mất.

“À, à, đúng rồi, cảm ơn cậu nhé.”

“Hôm nay quán mình có chương trình miễn phí bánh Toast Trứng cho khách hàng thân thiết, anh có muốn lấy không ạ?”

“Tôi là khách hàng thân thiết hả?”

“Dạ vâng?”

“Ồ, vậy thì tốt quá, tôi cũng chưa biết nên ăn gì, cảm ơn cậu nhé.”

“Vâng, của anh là 7 đô.”

Thanh toán xong, Johnny sẽ luôn ngồi vào bàn gần quầy pha chế nhất, vì cửa hướng về phía Đông nên quán đón trọn ánh nắng đầu ngày, nắng sớm tràn vào bao bọc lấy Johnny trong lúc anh đang bận vân vê gói đường trên tay như một nghi lễ thật đặc biệt. Ngay khi Jaehyun khởi động máy pha espresso, mùi hương của cà phê liền bay lên, lan đi khắp nơi trong quán nhỏ. Lúc này cậu sẽ quay sang nhìn người còn lại, nhìn ánh nắng dát lên màu tóc anh một lớp nâu đen óng ánh, như những hạt cà phê vừa ra khỏi lò rang.

Mỗi buổi sáng đều như thế, có những lúc Jaehyun mong phút giây này dường như là mãi mãi, sự yên tĩnh đó chẳng nơi nào có được, và cảm giác đó chẳng dễ gì tìm thấy. Nhưng có những ngày như hôm nay, cậu tham lam muốn một điều gì hơn thế nữa.

“Cà phê và bánh đã xong rồi ạ.”

Jaehyun chỉ nói câu này với một người, vì các khách đến đây đều được phát một máy báo hiệu, chỉ riêng người khách này thì không.

“Cảm ơn cậu nhé.”

“Jaehyun.”
“Em tên là Jaehyun.”

“À, cảm ơn, Jaehyun.”

“Chúc anh một ngày tốt lành.”

“Jaehyun cũng thế nhé.”

Lúc này anh sẽ dành cho cậu một nụ cười thật đẹp, sau đó vội vàng rời khỏi quán, đi về phía nắng đã lên cao.

.

Johnny ngay sau khi chụp xong shoot ảnh đầu tiên thì liền tìm đến hộp bánh toast của tiệm Ja’ Neo. Bây giờ đã gần trưa nên bánh bị yểu mất, nhưng vị vẫn rất ngon. Johnny ngồi trong góc studio ăn bánh, vừa ăn vừa nhớ đến cậu chủ quán sáng nay, thật sự ngượng quá đi mất. Đi đi về về quán hàng tháng trời, chẳng lẽ Johnny lại chẳng biết tên cậu, trong khi lý do chính anh đến quán cũng chẳng phải vì cà phê pha rất vừa miệng. Chỉ là, anh rất ngại. Sợ người ta biết mình tương tư nên chẳng dám làm điều chi.

Jaehyun như những ly cà phê mà anh rất yêu, nhưng cà phê cho đường vào sẽ mất đi vị nguyên bản, vì thế nhà anh đã chất đầy một góc những gói đường cát in chữ Ja’ Neo.

Johnny ăn xong bánh thì dọn rác đi, trong lúc anh bỏ hộp bánh vào bọc thì một mẩu giấy nhỏ rơi xuống, những nét chữ tương đồng với tên anh được ghi trên những cốc Americano,

“Để bụng đói uống cà phê không tốt cho hệ tiêu hoá đâu ạ, hãy ăn sáng đầy đủ nhé, vị khách hàng thân thiết duy nhất của quán Ja’ Neo.

Jay.

p.s: nếu tối thứ sáu này anh rảnh, thì gọi vào số em nhé, 0914xxx.”

—- end.

noren: be your mistake

Huang Renjun là điều đặc biệt nhất trong đời tôi, từ khi bắt đầu có nhận thức đến nay, điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Cậu ấy đôi khi là một mảnh vườn tràn ngập nắng vàng cùng hương hoa, nơi ta có thể nằm dưới tán cây và nhắm mắt mà lòng chẳng sợ điều gì. Nhưng có những khi Renjun như bờ biển về đêm, khó đoán như những con sóng, sâu thẳm như đáy đại dương, tăm tối đến mức không thể nhìn thấu. Tôi dành một đời cũng không thể hiểu hết con người cậu. Từ lúc chúng tôi chỉ là những đứa con nít bập bẹ vài tiếng, đến lúc dậy thì, hay cả lúc này nữa. Có thể đối với những vĩ nhân, câu hỏi mà họ đeo đuổi cho hết cuộc đời này rất to lớn và vĩ đại, còn tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy đang giữ những gì trong con tim kia.

Cậu ấy là một nghệ sĩ thiên tài, trái tim cậu ấy đầy tình si với vạn vật trên đời này, đón nhận thế giới với tất thảy tâm hồn, hạnh phúc hay đau thương thì cậu vẫn bằng lòng tiếp lấy, bởi đối với cậu chẳng có gì quý hơn những xúc cảm của đời người. Renjun sẽ để sắc màu lên tiếng thay con tim, nhưng với một người như tôi mà nói, hiểu hết những gì cậu ấy vẽ nên là điều không thể, chỉ có thể biết khi nào cậu buồn, khi nào vui, khi nào cậu muốn trốn tránh toàn bộ nhân gian này.

Nhưng sau ngày nhập học lớp 10, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra một màu sắc khác trong tranh của Renjun. Một sắc vàng pha cam đằm thắm nhưng vẫn đủ mạnh để thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ấy hân hoan, phấn khích, và trở nên dịu dàng như vậy. Đêm đó sau khi đi từ phòng vẽ của Renjun về, tôi không tài nào ngủ nổi, những câu hỏi cứ xoay mòng và cậu ấy lại trở thành câu đố khó nhằn như vốn dĩ. Rồi tôi nhận ra cậu ấy đã yêu, một sự yêu rất khác, có lẽ đó là loại tình cảm mà con người luôn luôn ca tụng như một ân sủng của Thượng Đế ban tặng. Cậu ấy nhìn Na Jaemin lớp bên cạnh thật dịu dàng, cậu ấy không thể kiểm soát khóe môi mình khi người đó xuất hiện, cậu ấy nói với tôi, “Jaemin có sắc vàng.”

Huang Renjun biết yêu, một người như cậu ấy lại có thể dời lịch vẽ tranh của mình chỉ để đi đánh bóng rổ với Jaemin và Haechan, cậu ấy bắt đầu chơi PUBG, sổ vẽ của cậu ấy vơi nhanh chưa từng thấy, và nó tràn ngập những chi tiết phóng đại trên khuôn mặt và cơ thể của người đó. Tôi tự hỏi, trong tim cậu ấy, Na Jaemin quan trọng đến thế sao?

Thật xót xa để nghĩ, nhưng chúng cứ dai dẳng trong tâm trí tôi, cái suy nghĩ tôi không còn quan trọng với cậu ấy nữa.

Mỗi khi nghĩ về Jaemin, cậu ấy đều cười thật đẹp, đáy mắt như mặt nước một buổi đêm hiền hoà cùng ánh bạc của vầng trăng. Renjun đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì Na Jaemin, và vì cậu nghĩ chẳng ai biết được cậu đã yêu nhiều như thế nào. Huang Renjun cũng là một người háo thắng, tình yêu là sự yếu lòng, và cậu ấy sẽ không để ai thấy nơi yếu mềm nhất của con tim. Cho nên để cậu ấy có thể mãi hạnh phúc như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài giấu nhẹm việc mình đã biết, và thầm lặng giúp cậu ấy có được chút yên vui nơi Jaemin.

Nhưng một mình tôi không thể thành toàn ước nguyện ấy, sẽ có những hôm Renjun để những vệt màu xanh xuất hiện trong bức tranh, những bầu trời màu xám, nhưng tôi vẫn không thể quên được đêm đó, bức tranh màu xanh trong căn phòng.

Cả ngày hôm ấy Renjun không vui, cậu đã thấy điều đó, dáng vẻ đứng trân ra tại chỗ của cậu, đôi vai nhỏ gầy căng cứng, màu vàng xung quanh cậu lụi tàn dần, và tôi không đành lòng để chúng cứ héo mòn như thế. Huang Renjun cắm cúi vào sổ vẽ, hết trang này đến trang khác, chẳng màng ghi chép bài vở gì. Tiếng chì ma sát trên nền giấy vang lên trong giờ tự học như muốn rạch nát mặt bàn kia làm tôi sợ hãi. Tôi kiềm chế bản thân hết mực để không quay xuống nhìn cậu ấy quá nhiều lần, và chẳng một chữ nào trong đống đề cương ôn thi có thể lọt vào đầu tôi lúc ấy. Ý nghĩ Huang Renjun đang bị tổn thương làm tôi như phát điên lên, và tiếng chuông reo như một dấu hiệu thúc giục tôi nên làm gì đó. Nhét qua loa những sách vở trên bàn vào cặp, tôi cố tỏ ra mình không biết gì về việc của Jaemin, nhưng Renjun lại bỏ đi thật nhanh như vậy.

Cậu ấy đã phóng ra khỏi lớp học, không quay lại, với cái đầu cúi gằm.

Đôi chân tôi chỉ chực chạy đến bên cậu, nhưng tôi biết cậu không muốn thế. Bởi bóng lưng đó là một sắc đen nặng trĩu, Renjun muốn tránh xa thế gian này. Thế nên tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu tan vào trong dòng người.

Nhưng nỗi tuyệt vọng đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi. Thời khắc cánh cửa phòng vẽ mở ra, tôi đã bàng hoàng đến mức nào. Huang Renjun chưa bao giờ tắt đèn khi ở trong phòng, cậu ấy nằm dưới sàn nhà, và vẫn còn mặc tạp dề lem luốt những màu. Ánh trăng từ phía cửa sổ lớn tràn vào khắp cả, nó đậu trên tấm canvas chỉ độc một màu xanh, trên cơ thể non mềm co rụt lại của cậu, trên sàn nhà với những vệt màu vung vãi còn chưa khô.

Tôi đã không dám bước vào, mọi thứ trong căn phòng này quá mức mong manh, tựa ánh sáng của mặt trăng vậy. Chúng lơ lửng, lấp lánh, thoi thóp trong bóng đêm mịt mờ. Tôi chỉ sợ một cử động nhỏ cũng có thể làm cho lớp phòng vệ cuối cùng của Renjun bị vỡ tan.

“Jeno… tình yêu thật chết tiệt, cậu đừng yêu ai nhé.” Cậu ấy nói thế, mà đúng ra là thì thào. Trái tim tôi tan tác vì câu nói ấy, Renjun luôn đúng, nhưng tôi lại không thể nghe theo cậu ấy lần này được.

“Tôi vào được không?”

Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn và tiếng rè rè của máy lạnh vang lên trong bóng đêm. Căn phòng đó trở nên tối dần, và tôi lo sợ ánh trăng rồi cũng sẽ bỏ cậu ấy mà đi. Cho đến khi tôi chuẩn bị đóng cánh cửa lại, Renjun mới từ từ ngồi dậy, vùi đầu và khoảng không giữa ngực và đầu gối, “Ừm.”

Tôi bước vào, đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đi đến đầu đĩa than để trong góc, và bật bài nhạc Once Upon A Time In Paris, bài nhạc cậu ấy thích nhất. Sau đó tôi đi đến ngồi cạnh cậu, đối diện là bức tranh kia, chúng tôi chẳng nói gì, chỉ để tiếng nhạc vỗ về tâm hồn.

“Tôi thích Jaemin lắm, từ khi nhập học lớp 10 đã vậy. Cậu ấy dịu dàng, ấm áp, và thật xinh đẹp. Tôi thích cậu ấy phát điên lên. Mỗi ngày đều muốn cùng cậu ấy trở về nhà, muốn nghe giọng cậu ấy, muốn khảm cậu ấy vào tất cả những giấy vẽ mà tôi có. Jaemin quan tâm tôi… cái cách cậu ấy quan tâm tôi, tôi không thể chối từ. Cậu ấy quá mức vô tư, những cử chỉ cậu ấy cho là bình thường qua mắt tôi lại ngọt ngào như vậy. Cậu biết không, có một thời gian tôi đã mơ tưởng cậu ấy cũng đối với tôi như thế. Bởi Jaemin quá mức dịu dàng, và đón nhận hết những điều tôi làm cho cậu ấy.

Cậu còn nhớ cái ngày tụi mình đi biển không, đêm đó tôi không ngủ nổi, vì ý nghĩ mình đang ở chung một nhà với Jaemin làm tôi phấn khích hơn những ly cà phê cậu ấy từng cho tôi, nên tôi đã ra bãi biển một mình.

Tôi ngồi đó rất lâu, và cậu ấy bỗng dưng xuất hiện, bên cạnh tôi. Trái tim tôi đã hân hoan đến mức nào, chỉ có sóng mới hiểu nổi. Cậu ấy hút thuốc, kì lạ là tôi không hề ghét chúng như mình đã tưởng. Jaemin mặc áo ba lỗ màu xám và quần đùi kaki, mái tóc màu hồng đào phe phất trong gió. Hình ảnh cậu ấy ngã người, chống tay ra sau rồi nhả khói với đôi mắt lấp lánh ánh sao, đó là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi yêu cậu ấy như vậy, và nhìn cậu ấy thật lâu. Cậu ấy đã cười, vì vẻ si tình trong mắt tôi có lẽ quá đần độn. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi nghĩ mình sẽ không thể tìm thấy một tôi nào đẹp hơn tôi trong đáy mắt cậu ấy.

“Renjun, cậu với màn đêm trông thật tuyệt”, Jaemin nói thế trong khi dập điếu thuốc. Rồi cậu ấy hôn tôi. Jaemin đã hôn tôi. Tôi cứ nghĩ đó là tình yêu, tôi luôn nói mình không mưu cầu sự đáp trả, nhưng trái tim tôi luôn khao khát chúng từng ngày một. Tôi hôn đáp lại, nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra. Ánh mắt bàng hoàng đó tôi không thể quên đi, nó chính ra nên là nhát dao kết thúc mọi thứ. Nụ hôn chỉ vừa ngọt ngào phút trước, thế mà lúc này chỉ còn nỗi chua xót dâng lên trong cuốn họng.

“Tôi không cố ý, tôi xin lỗi.” Cậu ấy nói rồi chạy đi. Tôi thì vẫn ngồi rất lâu ở bãi biển, không khóc, cũng không nghĩ gì được nữa, chỉ nhìn bình minh lại lên.

Thế mà sáng hôm sau, Jaemin tỏ ra như chẳng có nụ hôn nào, và tôi vẫn là một người bạn của cậu ấy. Cậu nói xem, có phải tôi ngu ngốc lắm không? Đáng lẽ tôi nên dẹp mớ bòng bong này sang một bên sau đêm hôm đó, nhưng tôi lại tự nguyện rơi vào vở kịch của cậu ấy, tiếp tục dành cho cậu ấy tình cảm của mình.

Để rồi hôm nay tôi lại thảm hại như thế này. Sáng nay tựa như chết đi vậy, cách cậu ấy nắm tay Goeun, ánh mắt đó chứa sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy, tôi biết cậu ấy yêu thật lòng. Và Goeun cũng thật xứng đôi. Tôi không thể làm gì cả, tôi thua mất rồi. Cậu có thất vọng không Jeno, khi Huang Renjun đầy kiêu ngạo mà cậu biết lại trở thành bộ dạng như thế này?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi có thất vọng không?

Đôi vai Renjun khẽ run làm tôi hốt hoảng, âm thanh nức nở bị kìm chặt trong cuống họng, tôi đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ như cách mẹ vẫn hay làm với tôi những ngày còn bé. “Cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu.”

Tôi sẽ lau khô nước mắt cậu.

Huang Renjun vùi mặt vào lòng bàn tay rồi oà khóc nức nở, những vệt màu xanh dính trên tay hoà vào nước mắt chảy dọc theo đường cổ, thấm vào phần áo học sinh. Tôi dùng vòng tay mình bao lấy thân thể cậu, và đau xót liên hồi khi nhận ra cậu ấy nhỏ bé đến nhường nào.

Tôi chưa bao giờ mường tượng được nơi sâu thẳm nhất trong con người cậu ấy lại mong manh đến thế này. Những giọt nước mắt ấy từ lòng đại dương trong cậu, vì người đó mà hỗn động chảy tràn. Còn tôi chỉ muốn làm yên biển vắng, để lại chút lửa sửa ấm thế gian.

Huang Renjun khóc đến lịm đi trong lòng tôi, cậu ấy thường như vậy sau khi mệt mỏi, ngủ rất sâu. Tôi cởi tạp dề rồi bế cậu về giường ngủ. Tôi lấy khăn ấm lau đi khuôn mặt cậu và những vệt màu còn dính trên tay, thay cho cậu một bộ đồ thoải mái, bật điều hoà ở nhiệt độ cậu ấy thích, đắp chăn đến nửa người cậu.

Tôi trở về nhà, lại một đêm mất ngủ như cái ngày tôi nhận ra sắc vàng trong tranh của Renjun. Nhưng lần này không vì câu hỏi nào khác, mà chỉ vì con tim tôi đau nhói khi nghĩ về câu nói của cậu ấy, tình yêu thật chết tiệt. Phải, và vì nó mà trái tim tôi đớn đau.

najun: heather

Tiếng bút chì di trên nền giấy,

xoạt xoạt

xoạt xoạt

những ngón tay của Huang Renjun như nhảy múa cùng nắng chiều chiếu rọi từ phía cửa sổ lớn, chúng hạ cánh hoàn hảo nơi bàn học cậu, lấp lánh những nét chì tô vẽ.

Renjun phất tay thật nhẹ, hoàn thành chiếc lông mi cuối cùng, vẽ lông mi người này luôn là một thử thách lớn đối với cậu. Renjun tỉ mỉ từng sợi một, nhưng cậu chẳng bao giờ vừa ý, dù cố mấy cũng không thể nào đẹp bằng người thật được. Người ta bảo cứ đặt hết tâm tư mình vào việc sáng tác thì tác phẩm sẽ lập tức có hồn, nhưng dẫu cho cậu có trân trọng từng nét lông mi của người đó, mỗi ngày đều cảm thấy yêu người đó nhiều hơn, thì cậu vẫn chẳng bao giờ thoả mãn được chính mình. Nên Renjun nghĩ, cứ là người thật thì tốt hơn, nhỉ.

Hít vào, thở ra một hơi thật dài, chẳng biết nữa, Renjun đóng cuốn sổ vẽ lại, rồi nhét nó vào tận sâu trong cùng của hộc bàn.

Thình thịch

thình thịch

đó là cách mà trái tim cậu rung lên khi ý nghĩ tất cả rồi sẽ nhàu nhĩ như một bản thảo xấu tệ, được cậu giấu hết vào nơi sâu nhất của hộc bàn. Từ bé đến lớn, Renjun luôn nhu nhược như vậy, người ta nói cậu vô tâm, khi cứ nhìn những thứ trong đời mình biến mất, trôi đi mà chẳng một lần cố với tay giữ lại. Từ chiếc ví tiền đựng giấy tờ tùy thân cậu không buồn nói với bất kì ai, hay cuốn sách cậu yêu thích, hộp màu đầu tiên cậu mua, và giờ là tình yêu của mình. Chưa bao giờ cậu cố gắng giữ những thứ đó lại, cứ để nói mất đi, đến một nơi nào đó, không hối tiếc gì. Hình ảnh người kia cười thật dịu dàng trong ngày đầu nhập học cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Renjun, đó là bức tranh đẹp nhất cậu từng thấy, sắc vàng ngọt ngào nhất mà cậu chẳng thể pha ra. Thượng Đế đã đem một kiệt tác như vậy đến với đời cậu, Renjun đã đem lòng yêu nó, như cách mà Người muốn nó nên là vậy. Có sao đâu khi dốc hết lòng mình cho một người như thế, một người như Na Jaemin?

Huang Renjun nhìn những vệt nắng trên mặt bàn, bóng lá đan xen lưu động, ấy thế mà hôm nay, cậu sẽ cho phép mình buồn một chút, cho phép bản thân cảm thấy tiếc nuối những ngày đã qua.

Từ ngày cậu biết mình yêu Jaemin, Renjun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được hồi đáp. Jaemin như mặt trời vậy, rực rỡ và ấm áp, nhưng mặt trời không phải của riêng ai, và cậu sẽ chết vì bỏng trước khi chạm đến mặt trời. Nhưng có lẽ cậu đã sai, khi sáng nay Jaemin cùng Goeun nắm tay nhau bước vào cổng trường. Jaemin dành cho cô ấy sự ấm áp cậu chưa từng thấy, sự ấm áp dịu dàng đến như vậy. Có lẽ mặt trời cũng có thể là của riêng ai đó, và nó sẽ trở thành thứ ánh sáng đầu ngày đầy mềm mại để tránh làm họ bỏng khi cận kề bên nhau.

Dù hôm nay nắng thật đẹp, nhưng cậu vẫn thấy như vừa rơi xuống biển xanh, rồi từ từ chìm dần. Nước biển lạnh lẽo xâm lấn cơ thể cậu, hai tai ù đi, không khí như bị rút cạn. Giả sử lúc đó Lee Jeno không chạy đến, khoát vai và kéo cậu vào lớp, Huang Renjun có thể đã nghẹn vì ngừng thở một khoảng dài.

Thời khắc đó, Renjun đã rất ghét Jaemin, điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Ghét cái cách người đó luôn là nguồn sáng trong thế giới của cậu, ghét nụ cười quá mức kinh diễm ấy, ghét bỏ chính những tình cảm này. Nó thoáng qua trong một giây phút, như hạt cát bỗng lọt vào mắt, một lúc sau sẽ được nước mắt rửa trôi đi.

Tiếng chuông vang lên, Huang Renjun dọn dẹp sách vở, và định đi thẳng về nhà.

“Renjun, Jeno, đi đánh bóng chứ?” Haechan như mọi khi, từ lớp bên cạnh chạy qua và luôn hét thật to vào lớp 11B7.

“Cậu đi không?” Jeno hỏi Renjun trong khi dọn dẹp đống sách ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử.

“Mà Jaemin nó đi với Goeun rồi,” Haechan mếu máo, “Đúng là bạn tồi mà.”

Huang Renjun đeo tai nghe rồi treo cặp một bên vai, thuần thục như vốn dĩ, “Hôm nay tôi phải vẽ cho xong bài tập, hai cậu đi với nhau nhé.”

Tối hôm đó, Renjun nhốt mình trong phòng vẽ. Cậu vẽ hoàng hôn trên biển, mặt trời dịu dàng nép mình sau vần mây. Nhưng cuối cùng, Renjun đã đổ hết thùng màu xanh dương lên tấm vải canvas. Mặt trời mất rồi.

Renjun nằm trên sàn nhà, mắt nhìn về phía vô định, để mặc ánh trăng bao lấy lòng mình.

najun-noren: heather

Huang Renjun nghĩ rằng đã đến lúc để tan ra trong biển khơi, để sự giá lạnh vỗ về những vết thương còn bỏng rát, để nhuốm thật sạch tất thảy sắc xanh, và chìm sâu mãi mãi.

written by -blueintou
tags: angst, highschool au, SE.

taken inspiration form “heather” – conan gray.

heather | be your mistake

najun: sweets

Tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa vang lên, mọi ngóc ngách của Trường trung học D như bừng dậy sức sống. Ở các lớp học, âm thanh xì xào bắt đầu vang lên không kiêng nể ai.

Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, Lee Donghyuck liền hớn hở quay sang bàn bên cạnh, định sẽ kéo Huang Renjun đi thẳng xuống căn tin vì hôm nay có món khoai tây nghiền rất ngon, tới trễ sẽ không còn gì dẫu chỉ một giọt sốt bò hầm. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng gì, vừa quay sang liền không thấy bóng dáng người, sách vở không biết từ lúc nào đã dọn sạch sẽ, Lee Donghyuck được một lần nóng máu liền ngẩng mặt về phía cửa ra vào, lớn tiếng than trời, “Lại đi?!?!!? Mày có dở hơi không thế hả?”

Huang Renjun vừa bước một chân ra khỏi cửa đã nghe tiếng thằng bạn từ bé của mình đứng xa tám thước rít lên lùng bùng lỗ tai, biết bản thân không có chỗ nào đúng liền quay đầu cười cười lấy lòng, sau đó giơ tay tạm biệt thằng bạn rồi chạy thật nhanh về phía khu tủ đồ của học sinh, để lại một Lee Donghyuck tiếp tục than trời không hết khổ.

Không đi ăn trưa cùng nhau một bữa cũng chẳng là gì, bỏ món khoai tây nghiền thì cũng chẳng sao, nhưng Lee Donghyuck tức giận một chỗ, rõ ràng hôm qua tên nhóc kia vừa khóc lóc than thở một trận về việc crush không thích nó như thế này như thế kia, còn mạnh miệng không đếm xỉa tới người ta nữa, nhưng hôm nay vẫn lạch bạch chạy lại chỗ tủ đồ làm cái việc ấu trĩ đó, Lee Donghyuck cơ bản là không thể hiểu nổi.

Lúc này, Huang Renjun đang đứng nấp ở cầu thang, đầu lấp ló nhìn cánh cửa phòng học lịch sử đầy bóng lưng người, cho tới khi cậu thấy Na Jaemin cầm bóng rổ cùng bạn học cười nói đi ra khỏi lớp rồi rẽ sang một hướng khác thì mới yên tâm xuất hiện nơi cuối dãy phòng.

Renjun cho tay đút vào túi quần, giả vờ không để tâm mà đi một mạch đến khu tủ đồ học sinh gần đó. Tủ thứ mười ba từ trái đếm qua, Renjun nhanh chóng đi đến tủ của Jaemin, thần thần bí bí đem gói kẹo gum vị đào trong tay nhét vào khe cửa đã bị nới lỏng một chút. Tiếng gói kẹo rớt xuống cái cụp, Huang Renjun nghe thế thì mỉm cười rồi xoay người rời đi, giả vờ đến hộc tủ của mình cách đó không xa cất sách vở.

Lấy một cuốn sách địa chất, một cuốn vở vẽ rồi lấy hộp đựng bút chì màu, Renjun chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy bên trong có một thanh chocolate nhỏ, là loại 85% cacao. Đã suốt mấy tuần nay cậu đều nhận chocolate như thế, tất cả đều là những thanh nhỏ nhỏ, hôm vị này hôm vị khác. Huang Renjun thật sự không nghĩ trong trường này lại có một người thích bày tỏ tình cảm bằng cách thức ấu trĩ (giống cậu), xem như cũng có chút thú vị.

Cho thanh chocolate vào túi áo, Huang Renjun đóng cửa rời đi.

Na Jaemin nấp ở kho từ nãy đến giờ liền bước ra, mắt dán chặt vào bóng lưng người vừa đi, lon ton vui vẻ như một chú cún nhỏ.

Nó nhếch khoé môi, thầm tấm tắc đúng là duyên.

Nó đi đến tủ đồ của mình, lấy gói kẹo gum như thường lệ, bóc một miếng cho vào miệng nhai nhai, ngọt, ngọt hơn thường ngày nhiều. Na Jaemin vừa nhai vừa cười đến ngốc.

Nó đóng cửa tủ rồi đi đến tủ đồ của Renjun, lấy dây treo một thanh chocolate có thêm cherry khô lên tay nắm cửa, kèm một tờ giấy note màu xanh biển được cuộn lại cẩn thận.

Na Jaemin nhìn thành quả của mình, sau đó mỉm cười tự lẩm nhẩm, “Hôm nay cho cậu thêm một thanh nữa nhé Injunie, cậu nhất định phải đồng ý đó.”

//

najun: photo

Na Jaemin bắt đầu chụp ảnh từ năm nhất trung học, sau khi đi theo đàn anh đến ngày hội câu lạc bộ một chuyến. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ Photography của trường trung học thành phố N đều là những nhân vật tiếng tăm chia thành hai dạng riêng biệt, một là cậu ấm cô chiêu đủ giàu để săn những chiếc ống lens giá trị hàng trăm triệu, hai là những người tài năng đến mức ra trường rồi mà câu lạc bộ vẫn khăng khăng giữ lấy.

Lúc người ta nghe tin Na Jaemin tham gia câu lạc bộ, số đông đều cho rằng anh thuộc dạng nhà giàu chẳng biết tiêu tiền ở đâu thì phù hợp, nhưng sau ba tháng luyện tập, Na Jaemin không những sắm cho mình chiếc máy nổi nhất thời đó, mà loạt hình đầu tiên anh đăng trên diễn đàn trường cũng phá kỉ lục về lượt chia sẻ của tiền bối khoá trước.

Thế nên người ta chốt lại, Na Jaemin vừa có cả hai yếu tố trên.

Từ suốt những năm trung học, Na Jaemin chưa từng chụp người. Anh nói anh chụp người không đẹp, khi người ta bắt anh chứng minh, anh sẽ hời hợt ấn máy, và người ta tin thế thật. Nhưng lý do duy nhất mà Jaemin không chụp người, chính là anh muốn chờ đợi.

Mỗi khi Na Jaemin nhìn vào chiếc máy phim cũ kĩ đầu giường, anh lại nhớ đến một giọng nói, lặp đi lặp lại một câu duy nhất, “Mình chỉ chụp người mình thích thôi, mình thích Jaemin lắm.”

Chất giọng non nớt của trẻ nhỏ, khi nhắm mắt sẽ cảm nhận được mùi sữa non bao bọc xung quanh. Kí ức cứ nhạt dần theo năm tháng, nhưng giọng nói đó và xúc cảm đó, Na Jaemin chưa từng quên đi.

Na Jaemin chờ, chờ người mình thích tiến đến, và ống kính của anh sẽ luôn hướng về người đó mà thôi.

Một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Na Jaemin có chút lo lắng, sợ rằng người đó sẽ không đến nữa.

Jaemin thẫn thờ nhìn chiếc máy phim cũ đó, cất vào trong vali, rồi đi ra nhà ga, bắt đầu cuộc sống sinh viên ở thành phố C.

Đã có những lúc Jaemin nghĩ anh sẽ không chờ được nữa, khi mùa đông ở thành phố C vẫn không thay đổi kể từ ngày anh tốt nghiệp. Có đôi khi anh nghĩ, chắc anh sẽ chẳng thể chụp ai khác, vì người đó mãi không đến đây.

Na Jaemin trong một đêm đông vừa trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày ở Trung Quốc đã quyết định như thế. Tuyết rơi thật dày ngoài phố, có lúc lấp mất cả thảm cỏ trước sân, lấp đi một phần nao nức của tuổi thơ, lạnh giá.

Một tháng sau anh trở lại Trung Quốc, tham gia buổi triển lãm từ thiện của Hội Nhiếp ảnh, bán đấu giá một số bức giá trị.

Hội nghị diễn ra trong vòng hai ngày, ngày đầu tiên là triển lãm, ngày thứ hai là buổi đấu giá. Na Jaemin tham dự ngày đầu tiên 
không mấy hào hứng, quá nhiều người, quá nhiều câu hỏi, nhưng lại không có tâm trạng trả lời. Đến buổi thứ hai, anh đến lúc buổi đấu giá đã bắt đầu hơn một nửa, canh chuẩn xác lúc bộ bốn ảnh của mình được đưa lên bàn cân. Na Jaemin từ phía sau hàng người nhìn MC rao to những con số mà cảm thấy bất ngờ, người giàu quả thật rất biết tiêu tiền vào đâu để mang tiếng thơm cho dòng họ. Cho tới khi một con số cao ngất được hô vang ba lần, người MC chốt giá và trao bộ ảnh cho mạnh thường quân.

“Xin mời anh Hoàng lên sân khấu nhận bộ ảnh Điếu của nhiếp ảnh gia Na Jaemin.”

Anh đứng dựa vào cửa ra, khoanh tay nhìn người sẽ trở thành chủ nhân mới của bộ ảnh.

“Hoàng, Hoàng…”

Na Jaemin lẩm nhẩm, anh nghe tiếng trống đập dồn nơi lồng ngực, lượng hoóc môn kích thích chạy trong tĩnh mạch tăng cao, “Hoàng…”

Cho tới khi nhìn thấy rõ mặt người đứng trên sân khấu, Na Jaemin bất giác sửng sốt, trong lòng bỗng hiểu vì sao trái tim mình lại vồn vã đến thế.

Kí ức trong nhà trẻ ở khu tập thể bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một đứa bé nhỏ xíu trắng trẻo, hàm răng thì sún mấy cái, nhưng chiếc răng nanh tinh nghịch ẩn hiện dưới làn môi hồng hào kia vẫn thu hút lấy Jaemin từng giây một. Ánh sáng mặt trời từ khung cửa sổ chiếu vào phòng học, làm loé sáng ống kính của chiếc máy phim, đứa bé đó nói, “Mình chỉ chụp người mình thích thôi, mình thích Jaemin lắm.”

Na Jaemin ngơ ngác hỏi lại, “Nhưng mình đâu biết cậu?”

Đứa bé thấy thế liền cười thật tươi, “Mình là Hoàng Nhân Tuấn.”

“Hoàng Nhưn Tứn?” Na Jaemin cực khổ đọc theo thứ tiếng mình chưa từng biết trước đây.

“Tên tiếng Hàn của mình là Hwang Injun, Jaemin cứ gọi Injun là được rồi.”

“Ồ, Injunie.”

Na Jaemin nhớ ra rồi, Hoàng Nhân Tuấn, Hwang Injun.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Na Jaemin vội vã chạy ra ngoài chờ đợi, ở hành lang toàn là người với người đứng nói chuyện rôm rả, ánh mắt anh đảo hết một vòng ngóc ngách, cuối cùng cũng thấy mái tóc nâu nâu của người đó lấp ló phía xa, nhẹ nhàng giải thích với đội ngũ nhân viên.

Na Jaemin rảo bước đi tới, mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn, cho tới khi bàn tay anh chạm vào vai người nọ. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu xoay người, thấy trước mắt là người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu liền cười thật tươi, chiếc răng khểnh ngày nào vẫn còn lấp ló yêu kiều.

Na Jaemin ngất ngây một giây phút, sau đó liền đưa danh thiếp của mình cho Hoàng Nhân Tuấn, “Tôi là nhiếp ảnh gia Na Jaemin, tôi biết là hơi đường đột, nhưng tôi muốn nhờ cậu làm người mẫu cho bộ ảnh sắp tới của tôi, có được không?”

cover:na-cher

credit: google, sleepless night in neo city, …

Link HQ: updating

Edit by me (a.k.a chun/arth design team)

hi thereee, i just want to tell you that today is a special day because my boys NCT DREAM just released their new music video named “Ridin” .

for me, this music video is so amazinggggg. the visual, music, choreography, every single thing is freaking good

check it out plzzzzz na jaemin is really handsomeeeee

i hope you’ll enjoy Ridin <333 love y’all

The Springcode

code to unlock our memories

ÉCLAIR

design commission

Hân's Station

Chào mừng đã đến thăm nhà ga với những chuyến tàu thú vị~

Hazelnut

博君一肖是真的

serulian

our love is written in the stars

Rạp Xiếc Trung Ương

Ladies and gentlemen

HarryxDraco Fanclub Vietnam

Tàu ngầm nhỏ xinh của các HarDra shippers!

S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

Design a site like this with WordPress.com
Get started