oneshot
Người đó từng nói với hắn, ở trên cao có biết bao lạnh giá, nếu nước mắt phải rơi, thì sẽ là những tảng băng sắt nhọn đâm thẳng xuống bàn chân, vĩnh viễn chết đi, nên khi người đó ở nơi cao nhất của thiên hạ, đã chưa bao giờ bật khóc.
Hiền đôi khi vẫn nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng mây trôi lơ lửng trên đầu, và cậu lại nhớ về ngày Sài Gòn nắng cháy, nhớ mồ hôi tuổi trẻ chảy ròng dưới lớp áo, và nhớ một xúc cảm nôn nao xốn xang khó thành lời.
Và đôi khi Hiền nghĩ bâng quơ, lỡ như cậu không dễ dàng bỏ, và anh cũng chẳng dễ dàng làm ngơ, thì liệu bóng mây ấy sẽ ở lại chốn này?
Tôi thấy anh nhìn những dải nắng vàng rộp lấp lánh trên nền gạch hoa, nắng đã sáng đến vậy, hiện trong mắt anh còn trong trẻo hơn thế. Đuôi mắt anh cong lên vô thức, ngẩn ngơ nhìn nắng mà tủm tỉm cười. Lúc này đây tôi nghĩ, anh yêu thật rồi.
doren;; hoa hồng khô và người làm vườn
Lúc tôi chuẩn bị mở cửa, anh lại kéo lấy tôi, sau đó một tay đỡ sau gáy, đưa tôi vào nụ hôn. Như chuồn chuồn lướt nước vậy, dịu dàng, trân trọng, giống như nâng niu trên tay một cánh hoa khô, rồi anh thì thầm một câu, “Nếu sáng mai em vẫn còn thấy hạnh phúc, thì hãy nói rằng em yêu anh.”
twoshot
Huang Renjun nghĩ rằng đã đến lúc để tan ra trong biển khơi, để sự giá lạnh vỗ về những vết thương còn bỏng rát, để nhuốm thật sạch tất thảy sắc xanh, và chìm sâu mãi mãi.
shortfic
dowoo;; crystal (bộ này nhiều chương nhưng 1 chương độ dài khá ngắn nên mình bỏ vào shortfic ;;-;; )
boylove, fanfic, highschool au, fluff, angst | PG-15
series
series nct: mấy chuyện yêu đương (fluff)