0.1 mình yêu nhau mấy bận hè về?

tối, không một gợn mây, những vì sao le lói oằn mình trong màu của bóng đêm. gió thổi rì rào, đưa thứ mùi hương thơm thoảng dịu dàng lan tỏa trong không gian. gã đung đưa chân trên tầng gác mái, đôi mắt sâu hun hút nhìn về phía bầu trời cằn cỗi. điếu thuốc phì phèo, từng cột khói bay lên rồi tan ra trong cái tĩnh mịch của buổi đêm phố biển. gã lắng tai nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa, lắng nghe từng chút chẳng bỏ sót nhịp nào, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể thỏa lấp những gì còn trống trãi bên trong gã.

gã những tưởng ánh sao sẽ sáng trong như đôi mắt của em, gã những tưởng tiếng sóng rì rào hòa trong vũ điệu của gió sẽ êm ái như tiếng em gọi tên gã, và gã đã những tưởng rằng, mọi thứ đều là em.

nhưng gã lầm rồi, em chẳng còn nữa và dẫu cho có mấy độ hè về, em cũng chẳng còn ở nơi này, chờ gã quay về sau ngày dài rong ruổi.

mà gã, đã trở về hay chưa?

0.2 một buổi chiều trong

gã trở về thành phố sau kì nghỉ mùa đông thật dài. nhịp điệu vồn vã làm gã nhớ những ngày êm đềm ở bãi biển đầy nắng và cát. gã sẽ rảo bước đều trên làn cát nóng hâm hấp, ánh nắng dát lên vai và mùi biển mặn thấm vào từng thớ thịt trên người gã. những ngày ở biển, chính là những ngày gã sống trong phép màu. nhưng thời hạn thì vẫn còn đấy, một chốc thôi là gã phải trở về thành phố, trường học, và thói xa xỉ tuổi trẻ.

cái thời sinh viên vội vã mệt nhoài này, làm gã chẳng còn thấy gì được ngoài những bộn bề nơi giảng đường, những dự án dang dở. những cuộc vui chơi về đêm chưa bao giờ thực sự tạo cho gã một nỗi hứng thú nào. chỉ đơn giản là gã cần làm một gì đó khác ngoài chăm chăm vào số má và bài tập, gã chọn thú vui xập xình nhức óc của thành phố về đêm. đôi khi gã nghĩ bản thân nên có một cuộc sống lành mạnh với tách trà thơm và làn khí trong lành đầy buồng phổi, nhưng gã chưa bao giờ dám thử, bởi gã biết, bản thân nào có xứng với điều phi thường đẹp đẽ mà giản dị ấy. gã nào có xứng đâu.

hôm đấy gã đến trường, và trong cái tình trạng lơ mơ vì thiếu ngủ, gã đâm sầm vào một người ngay ngã tư trước cổng trường. tên nhóc nhỏ con và trắng bệch như bạch tạng. nó co rúm lại và luôn miệng xin lỗi gã, dẫu cho người đâm vào nó là gã đi chăng nữa. nó cuối thấp người nhặt những vật rơi ra khỏi tay, gã không đến mức tệ, nên đã phụ giúp nó dọn đồ đạc. gã cầm những quyển sách dày cộm bằng một tay rồi đưa cho nó, nhàn nhạt nói lời xin lỗi. thấy tên nhóc đã bớt hoảng loạn, gã vỗ vào vai nó như trấn an rồi bỏ đi vào giảng đường.

tên nhóc hướng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh của mình về phía gã, tầng tầng lớp lớp rung chuyển xuất hiện trên mặt hồ trong vắt và phẳng lặng.

gã để bản thân chìm vào giảng đường trong tiếng máy điều hòa rè rè bên tai và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của lão giảng viên mù công nghệ. một tiếng, hai tiếng, thời gian trôi đi và gã hiểu trong lòng mình đã dâng lên biết bao sự chán chường mệt mỏi. gã luôn như vậy, luôn mang trong tâm trí những điều buồn phiền tận đâu trên trái đất, gã để hồn mình trôi vào nỗi buồn của nhân loại, qua từng trang truyện thấm đẫm bi thương. đã nói chưa? gã thích sách, đó có lẽ là niềm yêu thích lành mạnh nhất mà gã có được. những cuốn sách làm gã buồn, buồn cái thói đời, buồn sự tàn nhẫn, nhưng gã thích nỗi buồn cuốn lấy bản thân mình, nỗi buồn làm nên gã, và nếu như không còn những trang sách, gã sẽ chẳng thể nào lớn lên, mà lớn lên đồng nghĩa với nỗi buồn càng chất đống. người lớn luôn buồn hơn trẻ nhỏ, đó là điều đương nhiên. nhưng càng hiển nhiên hơn tất thảy, ai trong chúng ta đều phải lớn.

nỗi buồn kéo dài và bầu trời thì xám xịt cơn giông, gã trông mắt ra xa, hài lòng với tất thảy, ôi màu buồn, không còn nắng, màu đôi mắt gã. gã thầm nghĩ đêm nay sẽ là thời điểm thích hợp cho một tách trà thượng hạng, một cuốn sách cực đỉnh bi thương, và rồi gã sẽ phiêu lưu trong cuộc đời trang sách. mọi thứ thật hoàn hảo, một ngày buồn hoàn hảo đối với gã.

gã kết thúc buổi học, nhanh chóng xách cặp ra về. gã đi trên hành lang toàn người với người, tiếng cười đùa ồn ào dường như chẳng hề gì với gã, tựa một khúc băng trôi đi giữa lòng đài dương, hay một làn khí trong suốt lởn vởn xung quanh.

‘jonas roberts?’ ai đó gọi tên gã, gã học hằn dứt khỏi giấc mơ về nỗi buồn, quay về phía tiếng nói phát ra. một giọng nói nhu nhược đến khó chịu.

‘jonas.’

‘là tôi.’ gã nhăn nhó đáp trả, cảm giác muốn lảng tránh khỏi cuộc trò chuyện này dâng lên thật đầy. gã đưa mắt về người đang phát ra tiếng nói, là thằng nhóc khi nãy, nhóc con yếu ớt với làn da trắng xanh bệnh hoạn. nó nhìn gã với ánh mắt lúng túng ái ngại, đôi tay bé nhỏ không giấu đi được sự run rẩy. gã trong lòng cười thầm, một nhóc con yếu đuối, nhu nhược, đương nhiên là, thật xinh đẹp. khi nãy chỉ vô tình lướt qua, nên gã chưa nhìn kĩ khuôn mặt ấy, đẹp như một thiên thần. màu trong trắng, sáng ngời, đó là màu của lớp sương mù dày đặc, những là đáy vực thăm thẳm xa xôi. đôi mắt nó lấp lánh màu xanh ngọc, lớp nước phủ tựa thủy tinh, hàng lông mi cong lên.

‘khi nãy, lỡ đụng vào anh, thành thật xin lỗi.’ nhóc con run rẩy nói, như một chú cừu non đang phải đối diện với một con chó sói già dặn.

‘không sao, là tôi đụng cậu mà, cho tôi xin lỗi nhé. giờ thì tôi có việc bận.’ gã nói rồi toan bước đi, nhưng nó lại cầm lấy cổ tay gã, một thoáng thôi, rồi buông ra ngay. jonas dừng bước, gã xoay người và đưa đôi mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. ai nói thỏ không thể như sói?

‘cái này, là, ừm, một chút trà, mong anh nhận cho, tự em làm, có thể sẽ không ngon như tiệm…” nó đưa về phía gã một túi giấy được bọc đơn giản, nhưng tỉ mỉ. jonas có hơi thắc mắc, vì sao nhóc con trước mắt lại tặng trà? nhưng dẫu sao thì đây là một món quà hợp ý gã, không đón nhận cũng uổng lắm. jonas thận trọng nhìn rồi mới dè dặt đón lấy gói giấy.

‘cảm ơn nhé, cậu tên gì?’ jonas nhìn gói giấy, rồi lại nhìn đôi mắt đã bớt phần run rẩy kia, trong lòng bỗng sinh sôi một thứ gì khó nói, một điều gì mà gã từ lâu chẳng rõ. chúng tựa như một tách trà trong đêm đông, một cây thông sáng đèn rực rỡ, một bếp lửa cháy bừng vang lên tiếng lách tách nổ. một niềm háo hức chăng? hương trà thơm và gã thì mê đắm. đáng lẽ gã nên đi cho khuất mắt, đáng lẽ gã phải chấm dứt cuộc trò chuyện này một cách thật lạnh nhạt, đáng lẽ gã phải nhanh chóng trở về với nỗi buồn của gã.

‘daniel, daniel wilson.’

‘daniel? được rồi daniel, trà rất thơm. cậu có muốn đổi lại bằng một tối đi dạo không?’

0.3 chuyện chúng mình

đó là cách mà jonas gặp người gã thương yêu lần đầu tiên. daniel lúc ấy thật tinh khôi trong cách mà em cười, em ôm và yêu gã. sau này, daniel vẫn hiện lên bằng màu của gió và mây xanh, chỉ là em lại thêm chút màu của nắng. nắng thật ấm và tươi vui biết nhường nào, em chiếu sáng và sưởi ấm cuộc đời gã. màu buồn không còn là sự độc nhất, gã biết vui và gã đã yêu đến tận xương tủy. gã yêu daniel và sẽ chỉ yêu mỗi daniel.

jonas nhớ đó là một buổi chiều ấm áp, gã và em cùng nhau sánh vai trên những con phố ở london, tay trong tay, ấm hơn cả chiếc lò sưởi thân yêu của gã ở nhà. mọi thứ cùng em làm gã chìm đắm, tựa như cách gã yêu những trang sách. em chính là cuốn sách đỉnh cao trong cuộc đời gã, một cuốn sách không hoàn toàn bi thương, nó vươn màu nắng, trinh trong, một trong hàng tỉ cuốn, chỉ em là độc nhất. daniel nhỏ nhắn gọn gàng trong vòng tay gã, nụ cười em làm gã muốn bảo vệ, và lúc ấy gã nhận ra rằng gã sẽ dùng cả đời mình để yêu em.

daniel vẫn luôn làm những gói trà tặng gã, trà của em thơm một cách kì diệu, thật hợp với những cuốn sách của jonas. trà của em dù chẳng cần đường nhưng vẫn ngọt ngào như thế, đôi khi gã nghĩ rằng, nắng sân nhà em có lẫn vào những hạt đường, hay đôi tay làm nên chúng được ướp mật.

jonas thích cách mà em bước đến sảnh đường một cách lo âu và lóng ngóng, bé con của gã sẽ chẳng khác gì những ngày đầu tiên, khi em vụng về trao cho gã gói trà. những ngày mới quen nhau, jonas thường thắc mắc vì sao em lại biết gã thích trà để tặng, trong khi bản thân em chỉ thích sữa nóng. daniel khi nghe chỉ cười hiền, rồi thì thầm vào tai gã, ‘vì em biết anh mà’. ‘biết’ ở đây, nghĩa là ‘yêu’. daniel đã yêu gã từ trước khi gã biết đến em. có thể đó là một tình yêu đơn phương trong sáng mà em cất giữ từ lâu lắm, hay đó chỉ là một sự cảm nắng đơn thuần của một cậu tân sinh viên. dẫu là sao thì, jonas vẫn yêu daniel nhiều lắm.

và rồi đến một lúc yêu thương đủ đong đầy trong gã, jonas quyết định dẫn em đến một thế giới gã yêu thương vô vàn, nơi mà gã từ lâu chỉ dành riêng cho mình.

mùa hè đó, gã dẫn em về miền biển khơi, miền xa thẳm trong lòng gã cất giữ. đó là một vùng biển nhiệt đới đầy nắng và gió. gió thổi vị mằn mặn, nắng vàng ươm rọi lên mái tóc em bồng bềnh. gã ngẩn ngơ trong sắc trời xanh trong mà cao vót, lại hòa vào ánh lung linh từ em tỏa ra. em thật hợp với biển khơi, như là hợp với gã vậy. em mong manh như làn nước, vô định huyền ảo như màn nắng vàng ươm, vẻ đẹp mơ hồ đến là hoàn mĩ ấy, ôi, gã đã yêu em thật nhiều như thế.

sáng, gã cùng em dạo trên bờ biển hẳn còn vắng vẻ, cùng nhau đợi bình minh ló dạng, hay có những ngày em vùi mình vào hõm cổ gã, chờ nắng mai lọt vào khung cửa sổ. trưa và chiều, họ bên nhau như những cặp đôi già cỗi nhưng chẳng màn gì, họ yêu nhau nhiều đến mức chỉ cần một tiếng cười đã đủ làm họ vui vẻ cả ngày. những buổi dã ngoại thật thinh lặng, những cuốn sách cùng em mua về từ cửa hiệu nhỏ nơi thị trấn, bữa tối cùng hải sản hay đơn giản là mac n cheese trên sofa và thước phim marvel liên tục đổi cảnh trên tivi. những ngày tháng ấy trôi qua tựa như một giấc mơ đẹp đẽ mà gã không bao giờ muốn tỉnh lại, khung cảnh hoàng hôn đặc trưng như những thước phim màn ảnh lớn, những câu yêu và ánh mắt trao nhau. gã thực sự không muốn tỉnh dậy.

jonas chính là hóa điên và ngây dại, thất bại thảm hại trong việc vùng dậy giữa sóng cuồn yêu thương. đôi khi gã muốn em bên mình mãi mãi, nhưng chưa dừng lại, gã thực sự, chính xác muốn em ở mãi bên mình. daniel là tất cả, là nắng mai, là cuốn sách gã đã yêu, daniel là jonas.

và gã sẽ làm tất cả mọi việc chỉ để daniel mãi mãi, ý tôi là thực sự mãi mãi ở bên gã.

cuộc sống là một vòng tuần hoàn, jonas không thể tránh khỏi việc đó. một đêm rất khuya và gã vẫn ngồi trên sofa chờ daniel trở về từ thị trấn, rất khuya, màn đêm đen kịt như tâm tình gã hiện tại, đêm nay biển lặng chẳng chút gió, mây quang và gã thấy trong lòng dâng lên bao nhiêu cồn cào. gã sốt ruột, những ngón tay xoắn vào nhau, đôi lông mày rậm chau vào thật chặt, em vẫn chưa về. 

nỗi nhớ hằn học làm gã thấy khó chịu với tất cả mọi thứ, khí mùi ẩm của biển làm gã ngột ngạt, quyển sách trên tay làm gã thấy cồng kềnh, mọi thứ tệ hại dần như cảm xúc đang trào dâng bên trong gã. đây là lần đầu tiên daniel không ở cạnh gã như một chú mèo lười vào những buổi tối, một quy luật bị phá vỡ và gã chẳng thể nào làm quen nổi với cú xoay đột ngột này. jonas không thể chịu đựng nổi khi cơ thể nhỏ bé ấy không nằm gọn trong lòng gã, và cái ý nghĩ em không ở chốn này làm gã điên lên như một tên bệnh hoạn. gã sợ mất đi daniel, vì daniel là cuốn sách gã yêu nhất, là biển, là jonas. gã không muốn mất đi em dù chỉ một giây. 

rồi tiếng tra ổ khóa đinh tai vang lên trong đêm tối, gã hớt hải chạy ra, thấy em, với thân người đứng chẳng vững. em ngả nghiêng trong lúc mở cửa, và đôi mắt gã ánh lên ngọn lửa đỏ trong màn đêm dày đặt của một ngày hè nóng ẩm thấm đượm vị mặn của khơi xa.

jonas chẳng rõ nỗi rạo rực này là gì, gã không thể ép bản thân bình tĩnh và rằng sẽ chẳng có thứ gì khiến gã bình tĩnh được khi nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời gã đang chập chờn bước tới, phá vỡ lớp chắn gã vô vọng gìn giữ bấy lâu. gã sợ em đi mất, sợ em không còn là của jonas roberts. gã vồ lấy cánh tay em, siết chặt và kéo em vào nhà với tốc độ chẳng theo kịp, em liu xiu bước tới và khuôn mặt hốt hoảng trong cơn say. em mụ mị và yếu ớt, bị đè nén dưới làn hơi men. daniel thành thực mà nói, không thể chống cự. 

tấm lưng em chạm vào đệm giường đau nhói, cơn đau làm em tỉnh táo đôi chút, và rồi gã hôn lên môi em một cách điên cuồng hoang dại, một lần nữa chuốc men say vào nơi em. tựa như loài thú săn mồi, chiếc hôn của gã vồ vập và đau đớn, dày xéo hơn tất thảy những nụ hôn gã từng trao. em cảm nhận được sức ép trên cổ tay bị gã nắm chặt, vị máu tanh đã thấm đẫm trong khoang miệng. gã say trong điên cuồng phẫn nộ, em say trong hơi men và nỗi đau dấy lên trong tâm khảm. 

bầu trời đen kịt chẳng vì sao, sóng ngoài khơi xa vỗ ào ào.

0.4 nắng hạ, biển xa, hoa tàn.

daniel tỉnh dậy, ánh nắng le lói nơi cửa sổ làm cậu chau mày. khẽ lật người sang, cậu thấy mình đang trong vòng tay của một người cậu chẳng biết tên, chẳng rõ là ai, và đương nhiên chẳng phải jonas mà cậu yêu.

hai cơ thể quấn lấy nhau, quần áo vươn vãi, mùi thuốc lá còn đọng lại trong không trung và tiếng sóng rì rào cứ vang mãi bên tai. đôi mắt xinh đẹp của cậu hướng về phía cửa sổ, nắng hạ chiếu vào tựa bức màn lấp lánh. daniel nghĩ vẩn vơ, chắc có lẽ giờ này jonas đang lục tìm khắp thị trấn, vì cậu. đôi mắt anh sẽ hừng hực tia máu, đôi môi khô khốc cứ lẩm bẩm mãi cái tên daniel. 

à, nhưng nó chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, cái việc chợt nhận ra một người đã biến mất khỏi đời mình vốn không hề dễ chịu gì. 

daniel nhẹ nhàng bước khỏi giường, lục tìm bao thuốc lá và hộp diêm, châm cho mình một điếu thuốc ở nơi bậu cửa sổ. cậu đưa mắt nhìn về phía làn biển chuẩn bị vươn ra một màu rực rỡ trong cái nắng đầu ngày, rít một ngụm thuốc cay xè rồi thả từng đợt khói vào không trung, cảnh tượng trước mắt như dần nhòa đi và xám ngoét. 

daniel không nhớ rõ từ khi nào, không biết chuyện đã bắt đầu từ đâu khi mối quan hệ ấy trở nên biến chất và khó khăn. daniel đã từng yêu và yêu rất nhiều, trao đi lần đầu trong đời và trọn vẹn những gì cậu có. mối tình đầu cứ ngỡ là đẹp đẽ như thế, à không, nó đã từng rất đẹp trong trí nhớ của cậu, nhưng nó không là vĩnh cửu. 

làn khói dần tan đi, mở ra một khung trời hừng sáng, đằng xa là mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, những con sóng xô bờ êm ái và những tán dừa đu đưa. một cảm giác người ta hay ví là dịu dàng và đằm thắm, như cái cách mà jonas từng hiện hữu trong lòng cậu, cái cách anh yêu thuở đầu tiên. 

jonas như là mặt trời, và cậu là một người lạc trong vùng biển bao la sâu thẳm, tia nắng nơi anh làm cậu được sưởi ấm, được vỗ về và an tâm. những thước phim ngày cũ kĩ bỗng chốc ồ ạt trào về, vào những sáng đầy tiếng cười đùa, những chiều cùng tan học, những đêm quên lối về trong căn hộ chất đầy những gói trà cậu tặng. êm dịu như tia nắng đầu ngày.

và những ngày nơi phố biển, vị mặn mòi ướp đầy chiếc hũ tình yêu của họ, đó là những ngày nắng trong và daniel sẽ không bao giờ có thể quên đi. đã từng có một jonas như thế, nhẹ nhàng tiến về phía cậu, mở ra cho cậu điều duy nhất chỉ cậu được thấy, đó là niềm vinh dự lớn lao trong lòng daniel dẫu cho thời gian có trôi đi nhanh và tàn nhẫn là vậy. vòng tay anh luôn yêu thương chào đón cậu, ôm cậu trong lòng và vuốt ve như điều anh trân quý. daniel thích cái cách anh âu yếm từng sợi tóc cậu, những lời thủ thỉ về việc cậu hợp với nắng gió và biển như thế nào, hay chỉ là ánh nhìn nuốt chửng cậu trong đôi mắt sâu tựa đại dương, đại dương tình yêu mà jonas nguyện một lòng trao cho daniel. 

nhưng vòng tay đó ngày càng siết chặt, ánh nắng đó ngày càng gay gắt, đại dương ấy cô đặc đến mức làm cậu nghẹt thở. từ sự dịu dàng giờ đây trở thành kìm kẹp, từ yêu thương trở thành độc đoán, và từ mềm mại đã trở thành nỗi đau. 

có lẽ tình yêu của jonas quá nhiều, nhiều đến nỗi cậu không sao đón nhận hết, nhiều đến nỗi cậu chẳng thể làm gì, nhiều đến nỗi, daniel không thể tiếp nhận thêm.

tình yêu luôn là ân huệ tinh túy nhất mà ông trời đã trao ban cho loài người, như cái cách ngài đã thổi làn hơi sự sống đến thế gian, nhưng tình yêu của loài người không thể so sánh với thần thánh. 

đó là những ngày oi bức, khi daniel chợt nhận ra mỗi khi cậu rời khỏi nhà một mình, jonas đều hỏi cậu đi đâu và làm gì, đôi khi cậu quên không nhắn nhủ, thì chờ đón cậu về nhà là một jonas người đầy mùi thuốc, tựa như anh đã ngồi trên sofa hàng giờ liền kể từ lúc cậu ra ngoài, chỉ để nhìn chằm chằm về phía trước và hút lấy hút để khói thuốc đắng cay. hay những đêm cuồng nhiệt đầy nâng niu và êm ái, nay đã được thay bằng sự mạnh mẽ vô cớ, đôi mắt anh đỏ ngầu và đôi môi anh chỉ cứ lặp đi lặp lại những câu đầy ích kỉ, giữ daniel cho riêng bản thân anh thôi. những cái hôn giờ đây đã biến thành những lời nói, daniel làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi này?

daniel của những năm tuổi trẻ ấy, non nớt và yếu đuối trước trận chiến ái tình, cậu không đủ sức để hiểu mà vượt qua, lại càng không có bất cứ kinh nghiệm nào để tìm ra mấu chốt và khôi phục bức tranh tình yêu ấy. điều cậu cảm thấy duy nhất là hơi thở dồn dập và yếu ớt từng ngày của bản thân, đầu như bị vùi vào hồ nước, gắng sức vùng vẫy khỏi tòa lâu đài niêm phong. và cậu đã từng nghĩ rằng, cậu chưa hề yêu anh nhiều đến mức mà cậu vẫn hằng tưởng tượng. 

điều gì đến cũng sẽ đến, daniel nói chia tay trong một ngày cuối mùa hè, khi ánh nắng đã gắt gỏng hơn bất cứ lúc nào khác. một trận cãi vã thật to, jonas đem tình yêu của anh trở thành một cái cớ để ràng buộc, nhưng rồi bằng một cách nào đó, daniel vẫn đi, chẳng mang theo gì ngoài ví tiền, rời khỏi biển cả và nắng gió, rời khỏi đại dương sâu jonas dành riêng cho cậu, rời khởi jonas một cách vồn vã như thế. 

chuyến tàu tốc hành trở về thành phố chạy băng qua những cánh rừng và hốc đá, daniel chẳng thể nhớ rõ vì sao cậu lại có thể đặt chân vào căn hộ của mình, nhưng đó chắc hẳn là một đêm ngột ngạt, cậu thiếp đi trong hơi thở hổn hển, làn nước chưa khô, và những vết thương còn ửng đỏ trên da dẻ và trong tim cậu.

dòng hồi tưởng đứt đoạn, daniel dập tắt điếu thuốc, tấm lưng được sưởi ấm bởi một lồng ngực hẳn còn lạ lẫm. cậu mỉm cười và xoay người lại, đưa lưng về phía mặt trời gắt gỏng đã lên thật cao.

daniel của những ngày đó đã yêu, nhưng có lẽ tình yêu của cậu còn quá ngây thơ để chữa lành một ai đó. jonas cũng đã từng yêu, nhưng tình yêu ấy lại quá lớn đến mức biến tính.

chẳng ai là không muốn yêu, daniel vẫn muốn yêu, nhưng cậu sẽ yêu thật đúng, và từ tận sâu tâm can mình, cậu mong rằng jonas cũng sẽ học được cách yêu như cậu của hiện tại.

ái tình có thể chia thành nhiều loại, chỉ mong rằng mỗi người trong chúng ta, sẽ yêu như nắng sớm, như sương mai, và như hơi ấm tỏa ra từ tách trà gừng.

end.

fact: bắt đầu viết từ tháng 8 tháng 9 năm ngoái :((( gần một năm lê lết mới xong huhu ToT 

Published by x

idealistic girl

Leave a comment

The Springcode

code to unlock our memories

ÉCLAIR

design commission

Hân's Station

Chào mừng đã đến thăm nhà ga với những chuyến tàu thú vị~

Hazelnut

博君一肖是真的

serulian

our love is written in the stars

Rạp Xiếc Trung Ương

Ladies and gentlemen

HarryxDraco Fanclub Vietnam

Tàu ngầm nhỏ xinh của các HarDra shippers!

S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

Design a site like this with WordPress.com
Get started