hôm nay trung thu, mình vẫn làm những việc thường ngày mình hay làm, đi học, về nhà, đi học, rồi lại về nhà. mọi thứ rất quy củ, rất nề nếp, nhưng mình lại cảm nhận rất rõ sự khác biệt.
mình thật bình thường, trong một ngày đặc biệt.
rất nhiều năm rồi mình không đón trung thu như cách mọi người hay đón, không bánh không trà, không nghỉ học thêm mà cũng chẳng đi chơi đây đó. nhưng ở cạnh mình có chị, có bạn, có rất nhiều người trong gia đình tụ về một chỗ, nói chuyện đùa giỡn này kia, dù mình chỉ đứng ngoài những cuộc nói chuyện, nhưng cảm giác tiếng nói lảng vảng xung quanh cũng thật sự rất tuyệt, cảm giác mình không lạc loài, mình không biệt lập.
nhưng năm nay khác lắm, năm nay cạnh mình không có chị cũng không có bạn, thời gian ngồi với bố mẹ cũng chỉ vỏn vẹn 15 phút ăn cơm rồi chạy đi học tiếp, nói sao nhỉ, 15 phút đó mình đã chần chừ không muốn đi.
trước hôm nay một vài ngày, thì mình cũng đã nghĩ đến, chị thì đi học ở quân trường, bạn thân thì không còn thân như mình nghĩ nữa, thời gian làm bài tập cũng không nhiều. nghe có chút thảm hơn so với mọi năm. nhưng mình tự nhủ ổn thôi, sẽ ổn mà, như hằng ngày ấy.
nhưng khi mình nhìn đám trẻ con trong xóm tụ về nhà thờ sinh hoạt nô đùa, thấy mọi người đón lân đi xung quanh khu xóm, còn mình thì vừa học thêm về, chỉ có thể nghe tiếng trống lân đằng xa vọng lại, tranh thủ cho kịp giờ mà chạy ra lan can nhìn mọi người chơi một chút, sau đó lại quay vào nhà, làm những điều bình thường, mình đã nghĩ, nó không ổn chút nào.
mình còn nhớ năm ngoái, cũng trung thu như thế này, thiếu nhi nhà thờ mình cũng múa lân, mình cũng vẫn học thêm, nhưng học tại nhà, và có bạn thân mình bên cạnh. mình với bạn đó cùng chạy lên lan can hướng ra ngã tư trước nhà, nhìn hai con lân nhảy nhót ở giữa, đám trẻ con hô hào cỗ vũ, tiếng trống dồn dập hòa cùng tiếng nô đùa. thực sự vui lắm, mình không thể quên.
mà cũng vì không thể quên, nên năm nay, trong tình cảnh này, mình có chút đau lòng. nhà trống rỗng, một mình mình đứng ở lan can, xem lân múa cũng không còn thú vị nữa. được giữa chừng thì mình vào nhà.
hôm nay đẹp nhất vẫn là 15 phút ngồi ăn cùng bố mẹ, điều đặc biệt nhất ngày hôm nay. vì tính chất công việc với thời gian biểu khác nhau, thường thì mình sẽ ăn cơm một mình, lâu lâu mới ăn cùng bố mẹ. được một ngày như thế này, mình cùng bố mẹ ngồi ăn cơm, cảm giác thật sự là tết đoàn viên, chỉ thiếu mỗi chị mình. mình thật sự không nỡ đi, không nỡ để 15 phút đó trôi qua.
hiện tại mình ngồi một mình trong phòng, tiếng trống lân và tiếng nô đùa vừa dứt hẳn. mình chợt nghĩ, có lẽ sự cô độc có thể giết chết một con người.