najun: đóa hoa chẳng lụi tàn

huang renjun có đang yêu một người. hôm nay người đó lại không về kí túc, còn cậu thì ngồi trong bếp, nhìn ánh trăng rơi rớt trên thềm nhà, chờ người đó trở về.

hai giờ sáng, sương lạnh tràn qua lòng bàn chân, renjun tự hỏi mình vì sao phải chờ đợi như thế. tự hỏi hàng trăm lần, hàng nghìn lần.

ba giờ sáng, cậu đứng dậy, đi đến tủ lạnh tìm nước uống. dạo này có nhiều lịch trình quảng bá, tủ lạnh vì thế trống trơn, bình nước lọc cũng vơi đi quá nửa. renjun với lấy uống một ngụm thật to, nước chảy tràn trong cổ họng, trượt xuống dạ dày cồn cào khó chịu. một tầng mồ hôi lóng lánh ánh trăng phủ trên trán và thái dương.

bốn giờ sáng, căn bếp cũng chỉ có mỗi huang renjun vẫn kiên trì chờ đợi, ừ thì renjun có đang yêu một người, mà người đó mãi không trở về.

dạ dày đau xót, dịch bao tử như muốn lộn ngược mà chảy tràn ra ngoài, áo thun ngủ thấm một mảng mồ hôi lớn phía sau lưng, tay chân thì bắt đầu run rẩy, lạnh ngắt.

huang renjun bỗng nhiên hoa mắt không thể thấy được gì phía trước, trước khi chìm vào hôn mê thì cảm nhận mình rơi vào vòng tay của một người.

lee jeno vừa tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng, vừa vặn thấy huang renjun sắp ngã xuống đất liền lao đến ôm lấy vào lòng.

cánh cửa kí túc xá vào bốn giờ sáng liền bật mở, na jaemin cởi khẩu trang và mũ xuống, ngước mắt lên vừa vặn thấy jeno bế renjun trên tay

“renjun làm sao thế?”

jeno không trả lời, đôi mắt sắc liếc nhìn người vừa trở về. một câu cũng không để lại, ôm renjun vào phòng ngủ của mình.

huang renjun có đang yêu một người, người đó về rồi, nhưng người đó lại không hề yêu.

 COMELINESS FICTION

một bức thanh xuân vĩnh cữu

gửi cho cậu ấy một bó hoa, hát cho cậu ấy một bài hát, dành cho cậu ấy một góc trong tim mình.

hỏi cậu ấy về chuyện trăng sao, cười cậu ấy vẻ ngờ nghệch tuổi trẻ, khóc cho cậu ấy một đoạn tình không dứt nổi.

thương cậu ấy, một mộ phần cỏ xanh.

credit as logo

p.s: viết trong một chiều rất mệt, lưu lại nơi này, nếu sau này nhớ sẽ viết tiếp một chút gì đó nữa.

gửi cho cậu ấy

“tôi gửi cho cậu ấy một quãng thời gian cuồng nhiệt là vậy, trong đó chứa đựng một tôi không bao giờ trở lại nơi này nữa. gửi cho cậu ấy một khúc nhạc tôi viết, nói về một đêm mưa rơi và bông hoa nhỏ dưới mái hiên nhà. gửi cho cậu ấy một bức thư tay viết bằng thứ mực tím thoang thoảng hương thơm mà cậu ấy hay dùng.

gửi cho cậu ấy tấm chân tình chưa bao giờ thổ lộ, vẹn nguyên tháng năm.”

najun: i know you know

Hàn Quốc mưa rơi rào rào, bầu trời xám xịt, tiếng mưa va đập bao trùm cả kí túc xá. Na Jaemin kéo Renjun vào lòng, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Một chiều mưa gió, trên chiếc giường ấm, cùng người mình thương,

Huang Renjun đang ngủ rất sâu, cơ thể cảm nhận động chạm khác thường liền có chút phản ứng, cổ họng khẽ run “hừ” một tiếng, nhưng vẫn là yên bình ngủ.

Na Jaemin thấy thế liền ôm chặt thêm một chút, cằm đặt trên đỉnh đầu thơm tho kia, giọng ngái ngủ mơ màng thủ thỉ, “Injunie chừng nào mới nói yêu mình đây?” 

.

Hai giờ sáng, trong phòng tập sáng đèn chỉ còn lại hai người Jaemin và Renjun. Huang Renjun vừa tắt nhạc đi, mệt nhọc thở không ra hơi, hôm nay cậu đã tập liên tục 8 tiếng rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ thôi. Renjun với lấy chai nước để trên bàn uống một ngụm lớn, sau đó cậu quay đầu lại nhìn người đang nằm vật ra giữa sàn tập, tươi cười gọi, “Jaemin, tụi mình về thôi.”

“Ừ, về thôi.” Na Jaemin bật người dậy, nhanh chóng lấy mũ nón balo cho cả hai.

Đường đêm khuya vắng tanh,đèn vàng bao trọn hai đôi vai cùng sánh bước, yên bình dịu êm, gió vội vàng thổi khẽ giữa ngày hè, Huang Renjun tự hỏi: “Chuyện này có thể không?” 

Lá rì rào, không ai trả lời.

.

Huang Renjun nhướng người hôn lên đôi môi người phía trên, không khí nóng bừng bao trùm từng tấc da thớ thịt. Cậu cố gắng mở mắt, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ phía trước, thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc từ hai bên thái dương trượt xuống cổ. Cậu yêu cách Na Jaemin nhíu mày, đôi môi xinh đẹp khẽ mím, một bộ dạng chuyên tâm, yêu cái cách một Na Jaemin thanh thuần vì cậu mà nhuốm bẩn. 

Renjun không nhịn được mà vươn tay lau đi mồ hôi trên mặt Jaemin, ngón tay di qua di lại, rồi dừng ở gò má ưng ửng đỏ, cậu dùng cả bàn tay mà nâng niu vỗ về, sau đó lại dùng ngón tay luồn vào mái tóc vừa mới tẩy của hắn, vuốt vuốt chải chải. 

Na Jaemin bỗng nhiên hạ người hôn sâu, hai đôi môi cuốn lấy nhau đột ngột. Hôn lâu như vậy, Jaemin mới gầm gừ một tiếng nhỏ, kéo theo tiếng nấc của Renjun. 

“Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ.” Na Jaemin ôm lấy người kia vào lòng, môi vừa hôn lên xương bả vai của cậu vừa nói.

“Cậu xạo sự vừa thôi, hôm nay trăng khuyết.” Huang Renjun xoay người, khúc khích cười, rúc vào lòng hắn.

“Injunie là trăng của mình.” 

“Thế thì cứ để mình làm trăng của Jaemin đi.”

Trăng của mình cậu thôi, cậu biết mình biết, không cần ai biết.

Na Jaemin cười hạnh phúc, hôn lên đỉnh đầu người trong lòng.

end.

age

một đêm nhìn trăng sao lẻ bóng,

thấy gió mát, mùi hoa thơm.

chợt nghĩ về một chiều giông bão.

tắt tiếng cười, thật chẳng muốn lớn khôn.

thế giới của người lớn siết bao kì lạ,

hiểu rồi lại không muốn đối mặt thêm.

cứ muốn như trẻ con thế đấy,

được mất hay còn, chẳng xá chi.

siêu thoại najun của riêng mình – 1

tự nhiên ngày tốt nghiệp sắp đến thế là có chút không đành lòng, dạo này nghe nhiều rumour hai chàng chia đôi ngã đường mà buồn hiu. ước chi biết đến con thuyền này sớm hơn, yêu thương cách hai chàng yêu thương nhau sớm hơn chút xíu nữa.

thực ra mình không có thói quen tìm kiếm từ khóa trên twitter, chẳng hiểu sao hôm nay lại dở chứng, gõ tên hai bạn lên thanh tìm kiếm, và mình thấy được một chiếc video.

na jaemin thì vẫn vậy thôi, ngọt ngào như kẹo đường, mềm mại như bơ chảy, chỉ có điều renjun thì lại khang khác, anh lớn cười ngượng ngùng, cái vẻ đại ca bay đi đâu không biết nữa =)))

chỉ là muốn lưu giữ một chút về hai chàng, nhìn lại từng điều một, lưu luyến từng điều một.

mấy tháng nữa thôi, dù chia xa hay gần bên, thì najun vẫn còn đó, mình cũng vẫn còn đó, theo najun.

bjyx;; 21

author: -blueintou

pairing: bác quân nhất tiêu.

characters: Vương Nhất Bác (Wang Yibo), Tiêu Chiến (Xiao Zhan).

boylove, hiện đại đô thị, hiện thực, fluff | PG-16

đề tặng Sarah Nguyễn ❤ quà sinh nhật xịn không :)))

//

Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong cảnh quay đêm, mệt mỏi trở về phòng hóa trang để thay đồ. Động tác tẩy trang cùng cởi bỏ quần áo kì thực quá mức chậm rãi, quá mức mệt mỏi. Thay xong quần áo liền sửa soạn đồ một chút, chào hỏi mọi người trong đoàn phim, sau đó cùng anh trợ lý ra xe, chuẩn bị tan làm. 

Ngồi trong xe liền muốn ngủ, Tiêu Chiến không sao cựa quậy nổi nữa, anh trợ lý nhìn thấy thế cũng không hỏi han nhiều, trực tiếp lên xe lái về khách sạn. 

Đường phố vắng tanh, xe cứ thế chạy, thời gian cũng yên bình trôi xa. 

Đến được khách sạn là chuyện của mười lăm phút sau đó, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở xách đồ lên phòng, hoàn toàn chẳng để ý xung quanh. 

Mở cửa phòng, liền cởi giày cùng áo khoác, thẳng tiến đến giường mà nằm xuống. Nhắm mắt mơ màng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút thao thức. Tiêu Chiến với lấy điện thoại, mở ra hộp tin thoại người ta gửi từ hồi nào đó trong ngày. Âm thanh trầm ấm vang lên giữa không gian tối như mực, hòa vào tiếng máy điều hòa dịu nhẹ, vỗ về Tiêu Chiến vào giấc ngủ lúc trời chuẩn bị ló rạng đông.

“Hôm nay em đi ra nước ngoài, anh quay phim tốt nhé. Phải nhớ ngủ một chút, đừng quá sức. Yêu anh.” 

.

“Lam nhị công tử của chúng ta về rồi này ~” Vu Bân vừa mới đội xong tóc giả, thấy bóng dáng người từ phía xa liền vui vẻ kêu lên. Cả đoàn làm phim đều ngước đầu nhìn sang, ai cũng tươi cười chào đón, không khí đoàn phim Trần Tình Lệnh chính là như thế.

Vương Nhất Bác mặc áo thun quần cộc, bốn giờ sáng vội vã chạy đến phim trường chuẩn bị. Hắn tươi cười chào hỏi mọi người, cái dáng vẻ mà chẳng mấy ai có thể thấy, thế mà cả đoàn phim mấy trăm người, đồng loạt đều có thể chiêm ngưỡng. Trong đoàn có vài người từng hợp tác với Nhất Bác, ban đầu đều cảm thán có gì đó không đúng, nhưng dần sau đều không ngại nữa rồi.

Vừa đến nơi liền thay đồ trang điểm, sáng nay hắn có một cảnh quay riêng. Uông Trác Thành đã làm xong hóa trang đi ngang qua, liền cùng hắn chào hỏi mấy câu, chưa được bao lâu Vương Nhất Bác lại hỏi, “Anh Chiến chưa đến sao?”

“Hôm qua anh ấy qua đến một giờ sáng, chắc vẫn còn ở khách sạn. Đêm qua cảnh tương đối vất vả, lúc về cũng không tươi cười nhiều.” Trác Thành thành thật tâm sự, khuôn mặt có chút xót thương mà nói chuyện. Vừa dứt lời, Trác Thành liền bị gọi đi, quay cảnh tiếp theo.

Vương Nhất Bác nghe xong, liền không cười nhiều nữa, chị hóa trang thấy thế liền hỏi hắn mệt sao, có cần đợi tí nữa hẳn hóa trang không. Hắn nghe thế liền thoát khỏi ưu tư, cười nhẹ lắc đầu, em không sao, chị cứ làm đi. 

Hắn vừa ngồi trang điểm vừa nghịch điện thoại, do dự một hồi vẫn là bật wechat nhắn đi một tin.

“Anh không khỏe? Có cần em mua đồ ăn mang qua không?” 

Chị hóa trang từ phía sau chỉnh lại trang sức, mắt vô tình liếc nhìn qua, lòng “a” lên một tiếng. Hóa ra là tốt với nhau đến vậy, tin nhắn cũng toàn là tin nhắn thoại thôi. 

Vương Nhất Bác thoát wechat, sau đó lượn lờ chơi vài game đơn giản một hồi, đến khi chị hóa trang làm xong lớp trang điểm thì hắn mới đứng dậy, đem quần áo vào phòng thay, mặt vô biểu tình. 

Đã lâu như vậy nhưng người kia vẫn chưa trả lời, chẳng lẽ mệt mỏi đến thế thật sao? Vương Nhất Bác thuần thục chồng quần áo vào người, sau đó bước ra ngoài, ngắm nhìn Lam Vong Cơ một hồi, hắn chỉnh chỗ này chỗ kia, cuối cùng cũng hoàn chỉnh diện mạo nhân vật. Điện thoại đặt trên bàn trang điểm bỗng nhiên vang lên bài hát Nam Hài, hắn cuống quýt nhanh nhẹn bắt lấy, trên mặt bỗng nhiên giãn cơ khẽ nhếch khóe môi.

“Anh Chiến!”

“Anh đây anh đây.” Giọng nói ngái ngủ bên kia đầu dây vang lên, hắn nghe anh khẽ cười, âm thanh mỏng tan, có chút mời gọi không thể khống chế. Vương Nhất Bác không hiểu sao đỏ hai vành tai.

“Anh mệt à? Có mệt lắm không? Hay hôm nay đừng tới, hôm nay anh chỉ có ba cảnh quay, để hôm khác quay cũng được. Công ty có cho anh dời lịch không? Hay để em nói-”

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến dừng lại một lúc, “Anh không sao, lát nữa sẽ đến với em.” 

“Vậy… anh đi đường cẩn thận.”

“Biết rồi mà.” Tiêu Chiến phụt cười, lòng tràn đầy vui vẻ. Vương Nhất Bác cúp máy, từng bước nhảy chân sáo nhỏ ra khỏi phòng trang điểm.

.

Hôm nay Tiêu Chiến có lịch chụp ảnh với tạp chí, làm việc cả một ngày dài, lâu lâu lại vào group chat của đoàn phim A Lệnh nghe mọi người tán gẫu, hoặc cùng Vương Nhất Bác nhắn qua nhắn lại vài câu. Nhưng Nhất Bác có vẻ bận lắm, gửi cho anh một tin nhắn thoại liền mất tăm mười mấy tiếng đồng hồ không thấy online nữa.

“Anh, em đi làm việc đây, có gì lát nữa em gọi. Yêu anh.”

Tiêu Chiến ngồi trong xe từ studio trở về căn hộ, đã qua nửa đêm từ lâu lắm, anh đeo tai nghe, cứ lặp đi lặp lại tin nhắn thoại ấy, nghe cái giọng ấm áp kia nói một câu “Yêu anh”.

Tiêu Chiến thực muốn đáp lại, muốn nói “Yêu em.”, nhưng anh không.

.

Chuyện bắt đầu chắc từ đầu hè năm nay, Trần Tình Lệnh khai máy, bộ phim hai nam chính, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, gây một trận bão phong trên các diễn đàn. Tiêu Chiến lướt weibo, cũng có chút không cam lòng. 

Lần đầu tiên nói chuyện với Nhất Bác, quả thực quá vất vả đi, người kia nhỏ tuổi như vậy, nhưng cái bộ dạng già dặn nghiêm túc thật kinh người, bản thân anh cũng không dám lăng xăng làm bậy, chỉ có thể nghiêm túc theo người ta, hoàn thành thật tốt công việc, đôi bên hợp tác thuận lợi. Nhưng trước khi đến tập trung ở studio võ thuật, đạo diễn có kêu anh lại, nói vòng vo, cuối cùng cũng chỉ tụ lại một chỗ, cố gắng bắt thân với đứa trẻ kia, sau này sẽ dễ dàng làm việc. Tiêu Chiến dành một ngày một đêm suy nghĩ, trên đời này có rất nhiều bộ phim, và cũng có rất nhiều bộ phim các diễn viên không cần phải quá thân thiết, họa chăng có thể bày ra cái vẻ đó trước mặt các người hâm mộ, chứ không hoàn toàn là thế. Nhưng ngẫm lại, nguyên tác cũng là tình cảm nam nam, nếu anh và người kia không thực sự thân thiết, với đề tài nhạy cảm như thế, quả thực có chút khó truyền đạt. Thế là Tiêu Chiến quyết định, sẽ cố gắng làm thân với Vương Nhất Bác một chút, vì sự nghiệp cả đoàn phim.

Nhưng Tiêu Chiến thật sự không cần cố quá sức, Vương Nhất Bác cũng chỉ là thanh niên vừa trưởng thành, khéo thế nào Tiêu Chiến cũng đã trải qua cái độ tuổi ấy, hiểu đứa trẻ kia muốn gì, thích gì, không khó để cạy miệng. Hai người đùa giỡn với nhau, sau lại đùa giỡn cùng cả đoàn phim, không khí tưng bừng hiếm thấy. Rồi dần dần gần nhau lúc nào không hay.

Thời gian đầu ở phim trường thường xuyên, không quay phim cũng ngồi tám chuyện, một ngày mười sáu tiếng cận kề bên nhau. Sau này bận nhiều lịch trình khác, xa nhau một chút liền không biết làm gì, cảm thấy thiếu vắng, cho nên hộp thoại wechat chất đầy mấy cái tin nhắn ngớ ngẩn chẳng đâu ra đâu. 

Rồi nắm tay một chút, dựa vai một chút, cười đùa ôm ấp một chút, chia nhau phần bánh ly nước, khi nào chẳng hay nữa, tâm có chút động. Tiêu Chiến rất giỏi giấu giếm, dù gì cũng sống gần nửa đời người rồi, nhưng Vương Nhất Bác quả không hổ là thanh niên mới trưởng thành, cái gì có liền đem ra trưng dụng, không nề hà không kiêng nể. 

Một đêm nọ đoàn phim rục rịch dọn dẹp, định bụng nghỉ ngơi một ngày, cùng nhau ăn uống thật vui. Ai cũng có chút cồn trong người, hi hi ha ha kể chuyện không dứt. Vương Nhất Bác uống có hơi nhiều, Tiêu Chiến tự chế giễu tửu lượng thấp kém của bản thân với mọi người, anh chỉ nhận một ly của đạo diễn, sau đó an phận uống cola. Hai người bọn họ ngồi kế nhau, lâu lâu tụm đầu nói chuyện riêng, cả đoàn phim nhìn ra cũng không nói, chỉ có đạo diễn là cười cười mắt lấp lánh sáng. 

“Em uống ít một chút, mai còn có lịch trình mà.”

“Thì em uống có chút xíu…” 

“Em uống hai lon bia rồi đại ca à.”

“Nam nhi đại trượng phu, hai lon không là gì đâu.”

“Đúng là con nít.”

“Em không phải là con nít!”

“Đúng đúng, lão Vương là nam nhi đại trượng phu, không phải con nít.”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, người một câu kẻ đáp lại, một người cười khổ vỗ về, một kẻ dường như không còn tỉnh táo, khuôn mặt xụ xuống, liên miên giải thích mình “đàn ông” ra làm sao. Đằng đối diện, Tuyên Lộ nháy mắt nhướn mày với Lưu Hải Khoan, Vu Bân thấy thế liền nhập bọn, cùng lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Tối đó tàn cuộc, Tiêu Chiến xin trở về sớm hơn một chút vì có lịch trình vào sáng sớm mai, trước khi ra khỏi quán cũng không quên dặn Vương Nhất Bác không được uống nữa. Anh còn cẩn thận ra bàn của các nhân viên, gặp riêng trợ lý của Nhất Bác, dặn anh trông chừng Vương Nhất Bác, bảo hắn uống say quá rồi. Anh Hà mỉm cười hòa nhã, bảo rằng không sao anh lo được. 

Đoàn phim ăn ở một quán lẩu khá xa phim trường, cũng không phải là quán có thương hiệu nổi tiếng, chỉ là một hộ kinh doanh bình dân, nhưng ăn rất được, rất vừa miệng. Nhưng xe thì để ở bãi xe gần phim trường, trợ lý của anh đã đi lấy, thế là Tiêu Chiến đi bộ ra đường lớn đứng đợi. Ban đêm mùa hè có chút gió, thổi bay đi một chút nóng bức vấn vít trên da thịt, anh hít sâu một hơi luồng không khí trong lành vùng ngoại ô, lòng có chút không nỡ rời xa.

Tiêu Chiến đi giữa một con đường nhỏ, hai bên là tường nhà cao qua đầu một chút, bị thời gian làm cho lưu dấu rong rêu xỉn màu. Đèn đường màu vàng phía trước cứ ấm áp kêu gọi, anh vô thức bước nhanh hơn đôi chút, đi về phía ánh sáng. Bỗng sau lưng truyền đến một xúc cảm ấm áp đột ngột, đồng tử Tiêu Chiến khẽ co rút, đầu thầm nghĩ chẳng lẽ nhanh như thế đã có fan tư sinh? Hoảng loạn cầm hai bàn tay đang khóa chặt trước bụng mình hòng gỡ ra, chưa kịp dùng sức đã nghe bên tai thanh âm quen thuộc, “Em đây.” 

Tiêu Chiến khó xử, bàn tay cứ bao trọn lấy bàn tay to hơn kia. 

Hai người cứ duy trì tư thế đó, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, mà có lẽ thời gian đã chưa từng trôi đi như thế. Tiếng hít thở trầm bổng vang bên tai, hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào cổ ngứa ngáy ấm nồng, trái tim cứ thế đập thật mạnh, không kiêng nể, không sợ đối phương nghe thấy, đơn thuần nép vào nhau. 

“Nhất Bác, anh đã dặn đừng uống nhiều quá mà.” Tiêu Chiến cười khẽ, giọng trách móc nhưng không có động thái rời đi. Vương Nhất Bác thấy thế liền ôm chặt thêm một chút, đầu vùi vào hõm cổ anh, giả say làm loạn.

“Ừ em say rồi anh Chiến, em thực sự quá say, ngày nào cũng say, lúc nào cũng say. Em say rồi.” 

Say rồi, không phân biệt thế nào là quy tắc, thế nào là lẽ đời, chỉ có thể nghe thấy lý tưởng trong tim mình, non nớt mềm yếu, không có vỏ bọc. Chỉ nghe tiếng con tim thôi.

“Em nói cái gì thế, đứa nhóc này thật là, để anh gọi anh Hà đến nhé?” Tiêu Chiến nghe giọng làm nũng của em trai, lòng không khỏi chùng xuống một chút. Em say thật tốt, anh tỉnh táo, anh có sai không?

“Anh.” Vương Nhất Bác nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng xoay người Tiêu Chiến, hướng anh nhìn thẳng vào mắt mình. “Em không phải là ‘đứa nhóc’, ‘đứa nhóc’ sẽ không biết yêu.” Giọng hắn trầm ổn kiên định, không chút cứng nhắc, nhưng cũng không hề mềm mỏng. Lời nói phát ra làm người ta cảm tưởng như hắn đang phát biểu một định lý, một định lý luôn đúng, bất biến theo thời gian.

“Nhất Bác…anh…” Tiêu Chiến làm sao mà không hiểu cho được, anh hiểu hơn bất cứ ai hết. Anh cố nhìn vào đôi mắt phía trước, hòng tìm cho mình một sự an yên bình ổn thường ngày, nhưng lần này sao quá khác biệt, trái tim anh mách bảo, Vương Nhất Bác hiện tại là một sự khác biệt, một khác biệt anh trân quý giữ gìn, một khác biệt anh không muốn san sẻ. Một Nhất Bác yêu anh.

“Em biết anh hiểu.” Hắn rũ mi, ánh đèn vàng phản chiếu hình bóng trên đôi gò má. Giọng nói hắn mềm mại như nước, tựa như chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào bấy lâu nay, tựa như thủ thỉ, đòi hỏi sự vỗ về từ Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến không trả lời, anh cứ đứng đó, nhìn vào mắt Nhất Bác và mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ, ngọt ngào nhất mà Nhất Bác từng thấy trên đời này. “Anh đừng cười, anh cười em sẽ không thể…” Giọng hắn ngày càng nhỏ hơn nữa. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tựa như có thể rúc vào lòng anh bất cứ lúc nào của Vương Nhất Bác, tâm nhất thời xúc động. Hay là cứ tùy ý làm loạn một chút, em ấy uống say như vậy mà, sẽ không nhớ đâu chứ? Tiêu Chiến tự nhủ như thế, chần chừ đặt ngón tay lên gò má hắn, di nhẹ, vuốt ve. 

Xúc giác lành lạnh ẩm ướt của đầu ngón tay động vào tâm can Vương Nhất Bác, hắn nhất thời ngây người, nhìn người trước mắt cười rõ là dịu dàng như thế, thích thú đùa nghịch gò má hắn với ngón tay cái của anh. Tiêu Chiến hiện tại tỏa ra một loại ánh sáng dịu nhẹ, len lỏi vào tâm trí hắn không buông. Anh xinh đẹp tựa thiên thần, như là một vật thể không bao giờ làm bạn đau khổ, là điều vô cùng đẹp đẽ, là tình cảm chân thành. Vương Nhất Bác vô thức nghiêng đầu về phía ngón tay, khao khát được vỗ về tựa cún nhỏ. 

“Thật giống cún con đó Nhất Bác à, em thế này khả ái biết bao.” Tiêu Chiến phụt cười rồi chiều chuộng hắn, từ ngón tay chuyển hẳn sang một bàn tay, linh động vuốt ve gò má hắn. “Của anh thôi, cún của anh thôi.” Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, cười ngốc mà nói.

Trái tim Tiêu Chiến đập thật mạnh, như muốn văng khỏi lồng ngực, đầy ấp yêu thương. 

Khung cảnh tựa như vô thực, là cái loại cảm giác chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, hay xuất hiện lúc thời khắc lâm chung, là mong muốn duy nhất trước khi lìa đời, chính là loại cảm giác đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mắt cả hai bỗng chốc thu lại, dứt khỏi khung cảnh, tựa như là trống rỗng. “Alo, ừ anh đang ra, cậu đợi anh một chút.” Tiêu Chiến trả lời điện thoại của trợ lý, sau đó ái ngại nhìn về phía người trước mặt. Anh không thể bỏ mặc Vương Nhất Bác ở đây một mình, hắn có lẽ đã say lắm rồi, một mình đi lại không tiện chút nào. Tiêu Chiến liền lấy điện thoại định gọi điện cho anh Hà, thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, chất giọng lạnh lẽo đã quay trở lại, “Không cần.”

“Em say như vậy, một mình không tốt, để anh gọi anh Hà.” Tiêu Chiến dùng cái giọng dỗ trẻ nhỏ mà nói, tay với lấy điện thoại trên tay hắn. 

“Em ổn mà, anh đi trước đi.” Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa lại điện thoại.

“Em say rồi.”

“Say anh thôi, rượu không say.”

“…”

“Anh đi trước đi.”

“Em… em về cẩn thận, nhớ uống canh giải rượu.” Tiêu Chiến thở dài, cụp mắt định quay đi. Nhưng Nhất Bác đột ngột dùng hai tay giữ vai anh lại, kiên định nhốt anh trong vòng vây. “Anh nhớ kĩ, em không say rượu, chỉ say anh.” Nói xong một lời, hắn hôn xuống chóp mũi cao thẳng kia, lưu lại một chút rồi rời ra, hắn muốn hôn môi, nhưng không dám. Vương Nhất Bác lùi lại hai bước, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười dịu dàng,

“Anh đi đi, nhớ ngủ sớm. Yêu anh.”

Tiêu Chiến thật muốn khóc một trận thật to. 

.

Kể từ ngày hôm đó, giữa bọn họ như có một bí mật rất đỗi ngọt ngào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đối xử với nhau như trước, cùng đoàn phim vui vẻ làm việc. Nhưng chỉ khác ở chỗ, những tin nhắn chữ giờ đã đổi thành những tin nhắn thoại, và mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác không ngần ngại nói một câu yêu. 

Tiêu Chiến ban đầu không quen, có lần ngỏ ý bảo người kia đừng làm thế. Người nhỏ tuổi hơn chỉ mỉm cười kiên định bảo, “Anh không yêu em, nên em chỉ có thể dùng cách này để nhắc nhở bản thân không nên từ bỏ, anh đừng cản em mà.” Tiêu Chiến từ đó không còn đề cập vụ này nữa, đã thế lại có đôi chút dựa dẫm hưởng thụ. 

Hôm nay nhận được một câu “Yêu anh” như thường ngày, nhưng lòng Tiêu Chiến vẫn bứt rứt không tả nổi, chính là dự cảm chẳng lành. 

Tiêu Chiến nằm trên giường, đồng hồ đã chuyển sang hai giờ sáng, nhưng vẫn chẳng thể chợp mắt, lòng anh tự hỏi nơi phim trường, Vương Nhất Bác liệu đang làm gì?

Tiếng chuông tin nhắn đến, là Vu Bân, anh bật tin nhắn lên, đồng tử mở to, khuôn mặt trở nên xám ngoét. Tiêu Chiến nhanh chóng gọi cho trợ lý, chuyển chuyến bay đến phim trường A Lệnh lên sớm hơn một chút, sau đó liền đi sửa soạn đồ đạc.

Trên điện thoại màn hình wechat vẫn chưa thoát ra.

“Vương Nhất Bác nhập viện rồi.”

“Bệnh viện nào?”

“Thì ở bệnh viện X, gần phim trường. Tự nhiên đang hóa trang thì vã mồ hôi lạnh, lơ mơ ngất đi luôn.” 

“Này Tiêu Chiến, cậu đâu rồi? Đừng nói là định bay liền đến đây đấy nhé, một người xỉu đủ rồi cậu muốn cả hai nam chính cùng tèo à?” 

“Tiêu Chiếnnnnn”

.

Vương Nhất Bác trong cơn mê man tỉnh lại, thấy trần nhà màu trắng thật nhức mắt, hửi cay mũi cái mùi thuốc sát trùng, đầu hơi choáng váng, hắn cố gắng chớp mắt nhìn rõ xung quang. Phòng không có ai khác. Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm lắm, định bước xuống giường thay đồ thường phục ra.

Tính chất công việc không cho hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trợ lý cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể kí đơn xuất viện cho hắn. Dẫu sao bệnh này không nặng, truyền một chai nước biển là ổn cả thôi. Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn trợ lý nhận đơn thuốc, nghe dặn dò về bệnh tình của bản thân, lại có chút cảm giác không thân thuộc, không dính líu. 

Xong xuôi việc ở bệnh viện, hắn cùng trợ lý trở về phim trường Trần Tình Lệnh. Trên đường đi hắn lấy kịch bản ra đọc một lượt, lòng có chút áy náy lo lắng. 

Đoàn phim thấy hắn ngấp nghé ở cửa, ai cũng hoảng hốt hỏi han, xem hắn có thể tiếp tục quay không. Đêm hôm qua quả thật làm cả bọn sợ mất mật, khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc ấy xanh xao tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm, tứ chi lạnh ngắt, đầu gục xuống bàn trang điểm. Đạo diễn đang quay cũng cho ngừng cảnh, ra hỏi thăm hắn đôi chút, còn hào phóng nói không cần vội quay phim, kêu hắn nghỉ ngơi vẫn tốt hơn. Vương Nhất Bác cười cười từ chối, nói hắn thân là diễn viên thì phải diễn, ở bệnh viện cũng rất buồn chán. Đạo diễn nhìn người trẻ trước mắt, không khỏi bị cảm động một phen, vỗ vỗ vai hắn rồi để hắn đi vào phòng trang điểm. 

Hiện tại mọi người đều đang có cảnh quay, hoặc đang ở góc nào đó học kịch bản, trong phòng cũng chỉ có trợ lý của hắn và chị hóa trang ngồi với hắn. Chị hóa trang này cũng là người đêm qua giúp hắn tô tô vẽ vẽ, là người tận mắt chứng kiến hắn gục xuống bàn, tâm hoảng loạn không thôi, nên lần hóa trang này làm rất từ tốn, không gấp gáp. Vương Nhất Bác sau khi hóa trang xong liền nhận lấy Tị Trần, hôm nay quay các phân cảnh trong trận chiến Xạ Nhật.

Hắn vừa học thoại vừa bước ra phim trường, nhẹ nhàng thanh thoát, tựa Lam Vong Cơ. Hắn nhìn xung quanh phim trường thì thấy Tiêu Chiến đứng đằng xa, mắt không khỏi nheo nheo lại một chút, để nhìn anh rõ hơn. Tiêu Chiến một thân y phục đen, bên hông là Trần Tình, dây buộc tóc màu đỏ ẩn hiện trong mái tóc, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ chẳng dành cho riêng ai. Tiêu Chiến luôn tỏ ra như thế, tỏ ra anh chẳng của riêng ai.

Vương Nhất Bác lặng thinh đứng ở phía xa, nhìn cái hào quang chói mắt ấy xuyên thẳng vào tim mình. Đau đớn một chút, ngọt ngào một chút, lại là yêu thương rất nhiều. Hắn vô thức tự hỏi, câu yêu thật khó đến vậy sao? 

Tiêu Chiến khẽ quay đầu về phía sau, thấy một thân bạch ý khí chất cao thượng lãnh diễm liền cong mắt cười, tay cầm Trần Tình huơ huơ gọi. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhanh chóng chạy đến cạnh bên.

Câu yêu khó nói đến vậy, em nói hộ anh.

//

Thời gian tưởng chừng vô hạn, nhưng lại là giới hạn mà con người bắt buộc phải nhận lấy. Một thoáng trôi đi, mùa hè Trần Tình cũng sắp đến hồi kết, cả đoàn phim đang quay mấy cảnh cuối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở cái tuổi mười lăm mười sáu, thanh thuần ngây ngô biết bao. Vương Nhất Bác nhìn người kế bên trong bộ y phục màu trắng mà lòng không khỏi mềm ra một chút. 

“Mọi người ơi ngày mai là sinh nhật của lão Vương đó.” Tiêu Chiến vừa đứng chỉnh lại hóa trang vừa lớn miệng kêu lên. Cả đoàn phim ai chẳng biết điều đó, nhưng cứ hùa theo anh mà chúc mừng vài lời làm hắn ngượng chín mặt. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hếch vai anh một cái, phụng phịu dỗi, “Cái anh này…” 

“Sao nào? Cái này có gì mà ngượng chứ.” Tiêu Chiến tinh nghịch nói, sau đó cả hai lại rơi vào những cuộc ẩu đả thường thấy, cả đoàn phim cũng chỉ nhìn rồi tự cười trong bụng. 

Vương Nhất Bác ngượng ngùng như vậy, nhưng trong tâm lại thật vui vẻ biết bao, sinh nhật hai mươi mốt tuổi, được ở bên cạnh người mình thương.

Hôm đó là ngày đóng máy, Vương Nhất Bác trèo lên mái nhà, ngồi ngắm sao, Tiêu Chiến yên lặng đến bên cạnh hắn, vai kề vai. 

Bầu trời đen lấp lánh những vì sao, tựa như tuổi hai mươi mốt rạng rỡ của chính hắn. Gió thổi mát lành làn da, run run tâm can ai rối bời. Hắn cứ chăm chú nhìn về phía xa xa, nghĩ về rất nhiều thứ.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn người bên cạnh, thu vào đáy mắt một dáng vẻ êm đềm của Vương Nhất Bác, không còn cái gì gọi là lãnh diễm gan góc, không còn là một cậu bé tinh nghịch, mà là một Vương Nhất Bác điềm đạm trầm ổn, tự mình luận lý nhân gian. Cái dáng vẻ trưởng thành này, sau một đêm không thể nào hình thành nổi, chỉ là hắn giấu đi, bây giờ mới đem ra, cùng người ngắm sao.

“Anh Chiến, anh chưa tặng quà sinh nhật cho em đâu.” Vương Nhất Bác bỗng nhiên cất lời.

“Em có thể đừng phá hỏng bầu không khí không? Tự nhiên lại đòi quà lúc này?” Tiêu Chiến cười khổ.

Vương Nhất Bác nghe thế thì cuối đầu, đôi mắt hắn cụp xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chính là muốn tự giễu bản thân một chút. 

“Hôm nay là sinh nhật em.”

“Thì?”

“Anh chúc mừng em được không?” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, dưới bầu trời đêm đầy sao và trăng treo trên đầu, đôi mắt ấy càng long lanh kinh diễm, từng lớp bàng bạc dập dìu trong đáy mắt hắn, lung linh một bóng hình của anh. Tiêu Chiến thất thần chẳng nói nên lời, tâm can như bị ai cắn phá, có chút nỉ non mà tự trách, cớ sao lại để bản thân trở thành cái dạng này, ngây ngốc mê đắm đến độ không thể dứt ra được nữa. 

“Khi nãy… đã chúc em rồi mà, còn chúc đầu tiên…” Tiêu Chiến phân bua.

“Thế… nói yêu em được không?” Lúc này anh cứ ngỡ rằng Vương Nhất Bác thực sự sắp khóc thật rồi, vành mắt hắn có chút đỏ, chóp mũi cũng hơi hồng lên. Bộ dạng này của hắn làm Tiêu Chiến không biết làm sao cho phải, muốn vỗ về, cũng muốn đừng nhìn thấy nữa, nhìn thấy sẽ yêu nhiều hơn, sẽ không thể từ bỏ, sẽ không thể vô tư như trước đây. 

“Thôi vậy, không sao. Tặng em một cái nón bảo hiểm là được.” Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, đôi mắt hắn cong lên một đường tuyệt mĩ, chút nước lan ra đuôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng, hắn lắc đầu, rồi quay lại bầu trời rộng lớn kia, tự khắc đắm chìm trong ấy. 

Cảnh tượng làm người ta thật thương tâm.

.

Trước khi tan làm, cả đoàn phim cùng hát chúc mừng sinh nhật cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến định rời đi sớm, nhưng bị cậu em giữ chặt không cho, đợi anh ăn xong miếng bánh đầu tiên mới có thể miễn cưỡng ra về. Vương Nhất Bác còn chưa thay hết hóa trang của Lam Vong Cơ nhìn Tiêu Chiến áo thun quần đùi, đầu đội nón sát mặt rời đi, giữa tiếng hân hoan nhưng tâm vô thường lạnh.

Tiêu Chiến rời đi rồi hắn cũng không còn mấy hứng thú, ai ai cũng mệt nên không nhận ra sự tình của hắn, vui vẻ ăn tiệc rồi chúc mừng. Lúc này các diễn viên đều tụ lại một chỗ nói chuyện với hắn, Vu Bân vừa thay đồ xong có chút trễ nãi, đến nói chuyện phiếm với hắn. 

“Lão Tiêu về rồi?” Vu Bân hỏi.

“Anh ấy về rồi.” Vương Nhất Bác hơi mỉm cười trả lời, trong đầu bỗng hiện lên bóng lưng lúc nãy rời đi.

“Cái ông đó cũng thật là, sinh nhật Nhất Bác mà cũng vội vã như thế.” Vu Bân nhận lấy bánh kem, chân mày khẽ cau có mà phê bình.

“Chắc ảnh bận.”

“Bận cái gì chứ…” Lần này nói tựa như tự thủ thỉ cho bản thân, chuyện giữa bọn họ, còn ai rõ hơn Vu Bân y đây.

“Hả?” Vương Nhất Bác nhất thời nghe không rõ liền hỏi lại, chỉ thấy y cười cười qua loa, lòng tự khắc thu liễm vài phần.

“À, Nhất Bác này, hôm nay sinh nhật cậu nên anh nói cho cậu hay một tin, cốt là cho cậu vui thôi. Cái này chắc chẳng ai biết ngoài trợ lý của tên họ Tiêu kia, anh Hà với anh đâu, nhưng cái hôm cậu ngất xỉu nằm trong bệnh viện, lão Tiêu đã cấp tốc đổi chuyến bay đến phim trường sớm thật sớm, cuối cùng là ghé qua phòng bệnh của cậu ngồi cả tiếng trong đó.” Vu Bân nuốt miếng bánh rồi nói tiếp, “Chỉ trách cậu tỉnh lại trễ quá, không thôi sẽ thấy cái bộ dạng lão Tiêu sốt vó canh chừng cậu cho trợ lý của cậu nghỉ ngơi, tên đó cứ sợ cậu bị sốt rồi để lại di chứng, đúng là lo xa.” 

Vương Nhất Bác nghe xong liền không nói gì nữa, lông mày hơi chau lại, động thái có chút vội vàng. Hắn muốn đi tìm người kia.

Ba giờ sáng, hắn để lại trợ lý ở khách sạn, một mình đón xe đến chỗ của Tiêu Chiến. Đứng dưới khách sạn công ty thuê cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gấp gáp nhấn số điện thoại, tay thừa thãi liền dùng để kéo mũ sát xuống một chút nữa. 

Tiếng nhạc chờ cuối cùng cũng tắt, Vương Nhất Bác căng thẳng đến lạ thường. 

“Nhất Bác? Giờ này còn thức sao? Gọi anh đòi quà nữa à, anh đặt rồi, ngày mai về nhà em sẽ thấy, anh-”

“Anh Chiến.” Tiêu Chiến hơi giật mình, chất giọng trầm ổn kia hiện tại đang run run, âm vực thấp đến độ làm người ta có chút thấy không thực. Nỗi lo lắng bỗng dấy lên trong lòng anh, Vương Nhất Bác chắc không gặp phải chuyện gì uất ức đó chứ?

“Sao thế?”

“Hôm đó anh đến bệnh viện sao không nói em biết?” Hắn hạ thấp giọng, chất trầm ấm đầy từ tính truyền theo sóng điện thoại thủ thỉ vào tai, Tiêu Chiến cảm nhận mình không xong rồi, trái tim vì không gian tối om của phòng ngủ và hương mật từ giọng nói ai kia mà loạn nhịp.

“A, chuyện đó, cũng không có gì quan trọng mà…” Tiêu Chiến chột dạ, đồng tử đảo liên hồi, câu nói ngày càng nhỏ, cuối cùng như tiếng muỗi kêu mà im bặt.

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn nhìn dòng người qua lại, nhìn từng chiếc xe vụt qua trước mắt mình, lòng có chút không nỡ tiếp tục, lỡ như chuyện này sẽ như những chiếc xe và con người kia, lướt qua hắn không chút nương tình nào? Tiếng gió đêm rít gào bên tai, lại tựa như thinh lặng giữa miền không gian trống rỗng, thứ tồn tại chỉ là tiếng thở và con tim.

“Anh, có gì muốn nói với em không?” Chất giọng hắn bỗng có chút nghèn nghẹn, âm thanh truyền sang như cánh hoa mà chạm vào tim anh một chút, tựa làn gió vừa thổi đến trước hiên nhà, khiến phong linh kêu lên một điệu nhạc thật êm tai.

“Nhất Bác, em đang ở ngoài đường sao? Anh nghe tiếng xe.” Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía cửa kính hướng ra phố, bên ngoài là từng tòa cao ốc chìm vào ánh đèn vàng yên ắng, trên đường là từng dãy sáng chói vùn vụt của ánh đèn pha, không ngơi nghỉ một giây nào.

Đối với anh mà nói, Vương Nhất Bác như một điểm hồng trong bầu trời xám xịt tăm tối, là đám mây xanh tươi đến bên đời. Hắn có hương vị tuổi trẻ, cái nồng nhiệt và quyết chí mà hiện tại Tiêu Chiến không thể có nổi, đã qua lâu lắm rồi cái tuổi ấy. Anh không thể như Nhất Bác, không thể mạnh dạn hùng dũng nói một câu yêu thương. Anh chưa từng xem câu yêu của Nhất Bác là một phút bồng bột của tuổi trẻ, bởi trong đó có biết bao chân thành, biết bao dịu dàng mà chính anh cảm nhận được, chúng mạnh mẽ và cuồn cuộn đến độ, áp bức sang cả người khác mất. Những điều như thế sao có thể coi là bồng bột tuổi trẻ? Vương Nhất Bác của tuổi hai mươi mốt thật đẹp đẽ biết bao, nhưng Tiêu Chiến của tuổi hai mươi bảy thì không thể được như vậy nữa. Sức lực bị vắt mòn, giấy trắng nhuốm mực mãi không thể trắng được nữa, người chịu đau thì sẽ không đủ dũng khí để chịu đau thêm lần thứ hai. Tâm rung động cũng chẳng dám nói, sợ bàn tay không thể giữ chặt đoạn tình mà buông, sợ tổn thương trăm bề, sợ rất nhiều thứ. Con người là vậy, biết nhiều thì chỉ để sợ nhiều mà thôi. 

“Anh Chiến, anh có gì muốn nói với em không?” Vương Nhất Bác lui vào góc khuất, lưng dựa vào tường, mắt hắn nhắm lại, mọi tập trung đều dồn vào thính giác. Hắn chính là muốn nghe một câu nói.

“Tụi mình có thể sao?” Tiêu Chiến hít một hơi căng đầy lồng ngực, giọng run run nhắc lại, “Tụi mình có thể bước tiếp sao?” 

“Tụi mình có thể.” Vương Nhất Bác mỉm cười nói, “Có thể.”. Hắn di di mũi giày xuống mặt đất, có thể, em sẽ làm nó trở thành có thể, cùng anh làm nó trở thành có thể.

“Nhất Bác, em không hiểu-”

“Em không hiểu, em không hiểu miệng lưỡi người đời, không hiểu được sự nghiệp tương lai, không hiểu thế nào là nhân sinh thế thái? Thật ra em hiểu, hiểu rằng miệng lưỡi người đời không thể giết chết ta nếu ta không để chúng ảnh hưởng đến, hiểu được sự nghiệp tương lai đâu chỉ vì tình yêu mà đem ra phán xét điều tiếng, hiểu nhân sinh thế thái này rốt cuộc cũng quy về một mối là yêu thương.” Vương Nhất Bác im lặng một chốc, hắn nghe tiếng tim mình đập dồn dập, “Chỉ là không thể hiểu anh.”

Vương Nhất Bác nói thật nhiều, hắn muốn anh hiểu rằng hắn đã yêu, đã yêu nhưng không như tất cả những lần yêu khác, không có cái dư vị mùa hạ nắng cháy da, không có nụ cười ngọt ngào nhất thế gian ấy, không có vần mây cũng không có trăng sao, và cũng chẳng có Tiêu Chiến. 

Hắn quả thật không thể hiểu nổi bản thân, cớ sao vì một ánh mắt mà lưu tâm, vì một nụ cười mà dung dưỡng, nhưng mỗi đêm về nhắm mắt lại, chỉ nhìn thấy dải băng màu đỏ phấp phới trong gió, mái tóc đen sượt qua da, một nụ cười sáng chói đến nhường ấy. 

Hắn yêu nhiều như vậy, nhưng vẫn luôn có cảm giác mọi cố gắng đều thành công cốc, công dã tràng lấp biển chẳng ai để tâm. Có nhiều lúc hắn mệt mỏi, tưởng chừng như không thể được nữa, tình cảm này của hắn chẳng lẽ cứ thế tồn tại không mục đích hay sao? Nhưng hắn nhận ra hắn không thể buông tay, ai thấu cho lòng hắn đây?

“Anh Chiến, Tiêu Chiến, lão Tiêu, em yêu anh nhiều như vậy, anh nói yêu em được không?”

Mỗi ngày đều nói yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh, vậy xin anh, nói yêu em được không?

“Xin anh đấy.”

“Xin anh, một lần thôi.”

Tiêu Chiến thấy gò má mình ươn ướt, từng giọt rơi xuống rồi lăn đi, thấm vào cổ áo thun từng mảng từng mảng. Anh chưa từng được đối đãi như thế, một cách dịu dàng và bình yên đến vậy. Vương Nhất Bác cứ như một cơn sóng xô rì rào, vỗ về từng đợt êm dịu, cho tới khi tấp vào bờ lại mãnh liệt bao lấy tâm can anh. Chưa có ai nói với anh những lời đó, nói rằng chiếc cầu độc mộc này không phải là điều gì xấu xa, nói rằng anh có thể, chúng ta có thể. 

“Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ,” Tiêu Chiến dùng tay lau đi nước mắt, “Anh yêu em.”

Vương Nhất Bác nghe được một câu yêu, đôi môi liền mỉm cười đến là ngọt ngào như vậy, từ đuôi mắt đến khóe môi đều là dư vị của hạnh phúc. Nơi đuôi mắt còn đặc biệt lấp lánh ánh nước. 

Nhân gian vạn người chỉ một, hắn có thể cùng Tiêu Chiến nói một câu yêu, dù là duyên gì, hắn cũng sẽ đón nhận lấy. Cùng anh đi trên chiếc cầu độc mộc, biến nó trở thành đường dương quang sáng chói. Bởi trên đời này từ ban đầu chẳng hề có đường đi, vì nhiều người đi nên mới tạo thành đường, chúng ta đi đường của chúng ta, không màng phán xét, chỉ cần anh là đủ. 

Tiêu Chiến xuống giường, đi về phía cửa kính, anh nhìn xuống con hẻm đối diện khách sạn, thấy một chiếc mũ lưỡi trai đang ẩn hiện trong bóng râm. Đôi mắt anh lúc ấy khẽ cong lên, sau này anh có thể nói rằng “chúng ta”, không còn là “ta” nữa. 

“Em mau trở về đi, ở ngoài trời sương xuống sẽ cảm đấy.”

“Ừm, em biết rồi.”

“Ngủ ngon, Vương Nhất Bác.”

“Anh cũng vậy.”

//

Sáng mai Tiêu Chiến thức dậy, thấy có tin nhắn thoại mới được gửi đến.

“Buổi sáng tốt lành người yêu của em, hôm nay cũng yêu anh.”

“Hôm nay cũng yêu em.”

end.

Tôi siêng thì tôi viết phiên ngoại bonus nhe :)))))))

Đã lượt n từ sến súa trong thoại của web =))) cảm thấy khuôn mặt đó nói ra mấy lời chảy đường quả thật không ổn tí nào =)))

i like me better

một mùa xuân, rồi lại một mùa hè.
một mùa thu, lá thay màu đổi gió.
mùa đông sang, trên những con phố nhỏ,
gặp được nhau, ấy là vẹn mùa đông.

đông trôi đi, đông sau lại tới.
ừ thì,
mình vẫn là bên nhau.
hoa kia nở, rồi lại tàn,
khẽ hỏi người còn yêu ta nữa không?

gió đông siết, từng cơn xao xuyến.
người yêu ta dù đất trời đã qua.
thủ thỉ một câu,
“anh thích anh hơn thế,
khi anh về, bên người chính là em.”

The Springcode

code to unlock our memories

ÉCLAIR

design commission

Hân's Station

Chào mừng đã đến thăm nhà ga với những chuyến tàu thú vị~

Hazelnut

博君一肖是真的

serulian

our love is written in the stars

Rạp Xiếc Trung Ương

Ladies and gentlemen

HarryxDraco Fanclub Vietnam

Tàu ngầm nhỏ xinh của các HarDra shippers!

S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

Design a site like this with WordPress.com
Get started