vương tiêu – nhất chiến

một năm trước, anh tặng em hai chữ “vương tiêu”.

một năm sau, em tặng anh hai chữ “nhất chiến”.

đời người cơ bản nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không thể ngắn. chỉ mong năm sau và năm sau nữa, hai người vẫn ở đấy, vẫn hảo hảo chiếu cố yêu thương, không cần như những gì chúng ta mong đợi, chỉ cần ở đó, tặng nhau hai chữ “yên vui”.

có chút mệt và nghĩ chuyện tương lai

nay mình đi học về, cái nhịp sống dồn dập của năm học mới vẫn chưa thể thích nghi sau ba tháng hè ròng rã. mình mệt đến lã đi, không có hơi sức nói chuyện ăn uống, chỉ muốn nằm rồi ngủ một giấc đã đời.

chưa gì mình đã thấy áp lực rồi, cái này kì lạ thật, vì năm ngoái mình còn chả thấy gì.

mình đi học thêm, mình than với bạn, bạn cũng than với mình, rồi bạn nói thế này,

“giờ mà đã mệt như vầy, mốt đi làm rồi sao chịu nổi?”

mình nghe xong thì sợ, sợ chứ, vì đi làm đâu có ai đứng ra chỉ dẫn như thầy cô, đâu có chăm sóc như ba mẹ, mình sợ. mình nghĩ là ai cũng từng sợ cả thôi, nhưng cái mà mình thấy ở tất cả mọi người, đó là họ chịu nổi, họ vẫn và đang làm việc.

họ làm việc vì họ muốn sống, muốn được thỏa mãn nhu cầu, muốn người thân họ có cuộc sống êm ấm hơn. vì tất cả những thứ đó, họ chịu được.

và từ giây phút nào đó trong cuộc đời mình, mình cũng mong rằng mình sẽ chịu đựng được điều đó.

mệt, nhưng nghĩ chuyện tương lai, thấy cái mệt này cũng chẳng đáng là bao.

một nỗi sợ

một đêm nay mình bỗng nghĩ, nỗi sợ lớn nhất của bản thân là gì?

mình từng rơi vào rất nhiều lần sợ hãi, rất nhiều. nhưng mỗi khi nỗi sợ về sự chia ly ập đến, chúng luôn làm mình đau đớn đến mức không dám nghĩ về.

nhất là những cuộc chia ly mà chẳng ai đoán trước được sẽ xảy ra.

lần đầu tiên là nỗi sợ lạc chị. lần thứ hai là nỗi sợ phải chia ly với một đoạn tình cảm. lần thứ ba, chắc là sợ phải chia xa những con người mình quý mến, không nỡ xa, nhưng phải xa thôi. và khổ cực hơn là chẳng thể nói cho người ta hiểu, ừ thì vì sao mình phải đi xa.

đôi khi mình nghĩ, nói ra được thật tốt biết bao. làm một người vô tư vô lo thật tốt đến nhường nào, đừng trưởng thành nữa, cũng đừng lớn lên. như peter pan vậy, đôi khi mình muốn là một peter pan.

mình không muốn lớn lên nữa, mình không muốn đối diện với những cuộc chia xa, mình không muốn một ngày nào đó mình sẽ là một ai đó, vì tiền mà đâm đầu vào điều trái, vì nhiều thứ mà ta phải có trách nhiệm, mà không thể vì bản thân ta. mình muốn là mình của những tháng ngày trước, xin đừng lớn lên nữa.

nhưng mình cứ phải lớn lên như vậy.

ta phải lớn lên.

noren: tuyết đã rơi chưa?

jeno x renjun

//

Đôi khi mọi thứ vẫn cứ trôi đi một cách tuyệt tình là vậy, dẫu cho ta có đớn đau hay không thể vùng vẫy, có tiếp tục hay từ bỏ một trân quý. Mọi thứ vẫn thay đổi như thế.

Lee Jeno giật mình khỏi cảnh tuyết rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ, cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Đã lâu rồi hắn chưa ngây người như thế, đã từ rất lâu rồi. Sự bận rộn không cho phép hắn ngây người, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, Lee Jeno lại vùi mình trong bản thảo, chỉnh sửa nền móng hay đi khảo sát các công trình. Cuộc sống quần quật chẳng lúc ngơi tay, thơ thẩn lại không phải là việc gì bổ ích cho công việc của hắn.

Lee Jeno đeo cặp kính gọng kim loại lên, xoay người hướng về bàn làm việc, tiếp tục kiểm tra các bản thảo một lần nữa.

Và rồi hắn tự hỏi, Đông Bắc liệu tuyết đã rơi chưa?

Mùa đông của 20 năm trước, Lee Jeno vừa tốt nghiệp xong cấp 3, quyết định xách ba lô lên và đi chơi thỏa thích, người ta thường gọi đó là những năm gap.

Hắn đi rất nhiều nơi, trải rất dài các khu vực, và điểm dừng chân của mùa đông năm ấy chính là Đông Bắc.

Jeno sinh sống tại một nhà dân, hắn dùng vốn liếng tiếng Trung ít ỏi để trò chuyện, nhưng có lẽ vì tính tình cởi mở tháo vát, nên sự vụng về trong ngôn ngữ của hắn đối với chủ nhà (và cả những người xung quanh) chính là rất ngộ nghĩnh và đáng mến.

Khu vực hắn sống là một khu nhà xa trung tâm, đồng ruộng phủ tuyết trắng, từng căn nhà nghi ngút khói bay. Cảnh đẹp như tranh vẽ, Lee Jeno không ngại ngần mà phác họa ra giấy, sau khi về thu được cả một xấp dày. Nào là cây gỗ trong gió, nào là cánh đồng bạch hoa, nào là khói trời chiều, hay chân dung phác họa của một tiểu thiên sứ, trong suốt và tinh tuyền như tuyết rơi.

Tiểu thiên sứ là một cậu bé gầy gò sống ở căn nhà sâu nhất của làng, cậu không hay giao tiếp với mọi người, nhưng ai cũng quý mến vì phước đức cha mẹ cậu để lại. Người ta nói về tiểu thiên sứ như một đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, từ nhỏ đã mắc bệnh chậm chạp, lớn lên thì mất cha, sống vô định không biết điều gì cả. Lee Jeno lần đó gặp được tiểu thiên sứ ở cánh đồng bạch hoa, cậu thật nhỏ, thật gầy, da trắng đến gần như trong suốt. Lee Jeno ngây ngẩn thật lâu giữa làn tuyết trắng và gió lốc.

“Em tên gì?”

“Tuấn”

“Tấn?”

“Nhân Tuấn.”

Mãi về sau Lee Jeno vẫn không thể nào quên dáng vẻ Nhân Tuấn lúc ấy, đôi mắt long lanh như pha lê kiêu sa rạng rỡ, vẻ mong manh của một tiểu sinh linh không được ăn uống đầy đủ như bao người, cẳng tay khẳng khiu giấy trong ống tay áo, quật cường giữa trời tuyết trắng mạnh mẽ như là tách biệt hoàn toàn. Và cũng về sau này nữa, hắn mới biết đó là lần đầu tiên Nhân Tuấn chịu nói chuyện với một người xa lạ.

Kể từ lần đầu gặp gỡ đó, Jeno hay đi ngang qua cánh đồng bạch hoa nọ, lòng nung nấu cái mong chờ được gặp tiểu thiên sứ, hắn đặt cho Nhân Tuấn một cái cách gọi như thế, chỉ giấu cho mình hắn gọi như thế thôi. Có những ngày lòng mong chờ được đền đáp, hắn sẽ chạy lại và cho cậu một chút quà bánh, Nhân Tuấn chưa bao giờ ăn. Hay dúi vào tay cậu mấy cái túi sưởi ấm, cậu cầm một chút rồi trả lại. Cho tới khi Jeno xách bút chì và giấy trắng ra, Nhân Tuấn mới ngơ ngẩn không muốn xa rời.

Tiểu thiên sứ của hắn thích vẽ.

Jeno sau đó liền tận tình chỉ cậu vẽ, nhưng chính bản thân hắn cũng không học hành được tử tế mấy. Sau này hắn lại phát hiện Nhân Tuấn hợp với vẽ màu hơn, thế là dành một tuần lễ để chế tạo ra màu đỏ thuần nhất thế gian cho cậu. Nhân Tuấn dường như rất thích hộp màu đó, cậu mỉm cười lần đầu với Jeno cũng vì hộp màu ấy. Nhân Tuấn dùng ngón tay hoặc rơm buộc thành bó nhỏ để vẽ. Lần đó, thứ hiện lên trên mảnh vải canvas chính là đôi mắt cười của Lee Jeno, một màu đỏ bật giữa khung cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài hiên nhà.

Lòng hắn cũng bừng lên một sắc đỏ hừng hực cháy, trong đáy mắt ánh lên một tiểu thiên sứ hắn nâng niu.

Nhưng Lee Jeno không thể mãi mãi chìm đắm, hắn phải đi. Buộc phải đi.

Mùa đông dần trở nên giá lạnh, hắn đưa đồ lên xe, người người tập trung ở cổng làng để tiễn hắn về nhà, họ dúi vào tay hắn biết bao nhiêu là quà bánh, chỉ mong có thể gặp lại nhau. Nhưng người hắn trông lại không thấy đâu, tiểu thiên sứ của hắn chẳng thấy đâu cả.

Hắn chần chừ giây lát rồi bước lên xe, lòng nặng trĩu những mối ngổn ngang.

Xe chạy ra khỏi cổng làng được vài trăm mét, con đường gồ ghề trượt nước, khung cảnh tuyết chưa tan ảm đạm cả một hành trình. Nhưng bỗng nhiên xe dừng lại, một thiếu niên đã chặn đầu xe. Lee Jeno ngước mắt nhìn lên.

Là tiểu thiên sứ Nhân Tuấn của hắn, trong tay là một bức tranh vẽ chì, trên đó là một cậu bé giữa tuyết trắng, dùng đôi tay trần ôm lấy một chú mèo nhỏxíu. Kí tên, Thiên sứ  đến anh, bằng màu đỏ hắn tặng cho Nhân Tuân.

Lee Jeno bật khóc giữa nền tuyết trắng, ôm lấy Nhân Tuấn vào lòng.

“Nhân Tuấn, chờ anh.”

“Em chờ, cậu bé nhỏ.”

Hắn đi và để lại một lời hứa, nhưng lời hứa mãi chẳng thể thực hiện.

Một tháng sau hắn quay lại ngôi làng, đã có hai ngôi mộ ở giữa cánh đồng hoa. Nhân Tuấn nằm bên cạnh mẹ,  yên bình mà ngủ. Nghe nói là tự tử, nghe bảo thế.

Jeno từ đó không còn thơ thẩn được nữa rồi.

Nhưng mỗi ngày trong đời hắn vẫn luôn tự hỏi, Đông Bắc tuyết đã rơi chưa?

end.

naren: old picture, still you

Na Jaemin x Huang Renjun

tags: sống bên nhau tới già =)))

//

Thành đô một ngày trời nắng nóng, quạt thổi vù vù cũng chẳng thể làm tan đi cái hừng hực bủa vây. La Tại Dân một lúc nào đó trong ngày nhàn rỗi, tự nhiên nổi hứng dọn dẹp một phen căn phòng ngủ của mình.

Lão lom khom cầm cây chổi lông gà, bới từng ngóc ngách ra mà quét bụi. Trời nóng tạo nên một mảng mồ hôi rin rít trên da, bụi bặm được dịp bám dính lấy không thôi. Lão vừa lau phòng vừa lau mình, cái tính sạch sẽ khó bỏ ấy hóa ra lại làm cho lão ngày càng bẩn hơn.

Mệt nhọc quét tước một hồi, La Tại Dân bỗng nhiên để ý có tờ giấy ố vàng kẹt trong hốc nhỏ, lão thuận tiện kéo ra, cầm lên mà ngắm nghía.

Lão ngắm một hồi, thật lâu, như là chẳng tin, rồi thì lão mỉm cười, lòng thầm bảo xinh đẹp.

Đó là một bức ảnh cũ, xưa lắm rồi, khi lão vẫn còn cái thuở mười bảy bẻ gãy sừng trâu, mà trong hình cũng chẳng phải là vẻ đẹp oanh liệt một thời của lão, mà là nét mềm mại như nước, tinh khiết như băng, ngọt ngào như mật của chàng thiếu niên.

La Tại Dân nhớ lúc ấy cũng là mùa hè nắng cháy da, lão được cha mẹ gửi đi trại hè, làm theo cung cách kiểu tây gì gì đó, cha lão đã nói thế. Lão cũng chẳng ngại gì, đi thì đi.

Giữa khoảng sân cỏ rộng thênh thang ấy, với biết bao người cùng những bộ đồ chẳng khác nhau là bao, lão tìm thấy một bóng dáng thôi thúc lão đến gần. Thiếu niên đó tựa hoa tựa tuyết, cao lãnh kiều diễm trong nắng trời, vẻ đẹp mà lão chỉ tiếc chẳng thể nào dùng ngôn từ để diễn tả. Lão cứ nhìn thiếu niên đó suốt buổi sinh hoạt, cái chớp mắt cái cau mày, lão đều ghi tạc trong lòng, niêm phong với nhãn dán “kiệt tác trần gian”.

La Tại Dân ngày đó chẳng phải dạng nhút nhát, lão bắt buộc phải giữ được dáng vẻ ấy bên mình suốt đời này, thế là sẵn có chiếc máy ảnh trên tay, lão vội vàng nháy máy, vô ý vô tình, thiếu niên kia cũng quay lại nhìn lão, tay lão run lên, và rồi bức ảnh này ra đời.

Kể từ đó trở đi chắc cũng độ sáu mươi năm hay nhiêu đó, lão từ ngày chuyển nhà cũng không còn thấy tấm ảnh này, lòng có chút tiếc, nhưng thôi, cũng không quan trọng nữa rồi, phải, cũng không quan trọng nữa.

Tiếng mở cửa lách cách vang lên, La Tại Dân như chàng thiếu niên mười bảy tuổi, hân hoan cầm tấm ảnh cũ trên tay ra đón người về nhà.

Không còn quan trọng nữa.

“Mình ơi, tôi tìm được tấm hình hồi đó của mình nè.”

Phải, quan trọng chi một tấm ảnh, khi người ấy đã ở mãi cạnh bên, suốt đời.

end.

tấm này nè mọi người =)))

tendery: hoa nở trong tim

hendery x ten

tags: si mê ngốc nghếch thê nô Hanh x đáng yêu tươi sáng ngọt ngào Khâm.

p/s: okayyy một chiếc ngọt ngào cho một chiếc thuyền bè dễ thương vô cùng nàyyy =)))) thực ra tôi hardship taeten =)))) nhưng mà nhìn cái ánh mắt với cái nụ cười ngu Hanh dành cho Khâm là bứt rứt chịu không nổi =))))

//

Hoàng Quán Hanh đinh ninh đây không phải là một biểu hiện kì lạ khi chỉ vừa gặp ai đó ngay lần đầu tiên đã thấy rộn rạo tâm hồn, cái thứ cảm xúc chết tiệt gì đó mà nó chẳng biết tên, phải, cái thứ xúc cảm chết tiệt gì đó.

Chuyện là thế này.

Sau nhiều ngày tập luyện ở phòng tập và chờ đợi ngày ra mắt chính thức của bản thân, nó cuối cùng cũng đã được triệu tập tại phòng họp, với lý do là định ngày ra mắt. 

Quán Hanh lặng lẽ ngồi một góc, khuôn mặt đầy tâm trạng, nó biết nó sẽ ra mắt với những con người nào, nhưng không biết chính xác là ai. Ừ thì cái nó muốn nói là NCT ấy, mấy người đã debut trước nó, mấy người mà họa may lắm nó mới gặp ở phòng tập vài lần, vì về cơ bản, giờ tập của trainee và của nghệ sĩ có đôi chút khác, phòng tập cũng chia tầng trên tầng dưới, nó chỉ có thể biết đến họ qua tivi hay những lần gặp nhau qua loa đâu đó trong công ty, vì trông họ có vẻ bận rộn lắm. Lòng nó lo âu thấp thỏm về những người đồng hành mới, và chỉ mong sao con đường phía trước phải thật thuận buồm xuôi gió, không xích mích không cãi cọ, thế là vui lắm rồi.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở với nhiều người bước vào, đầu tiên là Tiền Côn, người mà nó đã luyện tập chung một thời gian trước đây, coi như cũng là chỗ thân thiết. Tiếp đó là Tư Thành, Húc Hi, và cuối cùng, à giờ thì nó ngồi nghĩ lại, quả thật cái gì để cuối cũng trở nên đặc biệt như vậy, cuối cùng, chàng trai với nụ cười tỏa nắng mai, đuôi mắt cong lên ngọt ngào, thành công gợi ra cái thứ xúc cảm chết tiệt gì đó nơi Hoàng Quán Hanh, Lý Vĩnh Khâm.

Phải nói làm sao nhỉ, khoảnh khắc người đó bước vào dường như vạn vật đều tỏa sáng. Vĩnh Khâm mặc một chiếc áo thun màu tím, quần thể dục rộng, khẩu trang vừa mới được cởi ra, và một nụ cười xinh đẹp đến nỗi có khi nhắm mắt nó cũng nhìn ra. Trong đôi mắt anh có chứa mật ngọt, đầy dịu dàng như thế. Khóe môi như tự sinh ra đã biết cười, cong cong đến mềm nhũn tim gan. Làn da tự nhiên mịn màng đến nỗi nó chẳng thể cưỡng lại cái ý nghĩ có nên chạm vào thử hay không. Chắc chắn sau này nó sẽ nài anh cho chạm vào thử, chắc chắn là như vậy.

Tình huống này nên gọi là gì nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Không, yêu thì quá cao cả và vĩ đại, thích thì cũng chẳng rõ có phải thích hay không, chỉ cảm thấy cái gì đó thật đặc biệt, như chùm pháo hoa bay trên bầu trời, hay tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, đẹp đẽ và phấn khởi như thế.

Quán Hanh thực sự không biết bộ dạng lúc đó của nó ngốc nghếch như nào, chỉ biết trưng mắt ngờ nghệch nhìn người ta đến mất ý thức, nhìn người ta đến khi người ta ngượng ngịu chào lần thứ hai mới thôi. 

“Chào anh, chào, haha, em thấy anh trên tivi rồi, anh tuyệt lắm, em là Hendery.”

Có ai chào hỏi vừa vào đã khen người ta rồi mới giới thiệu tên như vậy chưa? Đúng là ngốc phải biết. 

Quán Hanh hôm đó nửa nghe về kế hoạch ra mắt, nửa thì để tâm ở chỗ cái anh mặc áo tím kia. Tai chăm chú nghe được một chút liền liếc qua người ta vài lần, lén la lén lút như đang làm điều xấu xa. Nhưng cũng phải thông cảm cho nó một chút, bởi vì đây là lần đầu tiên bản công tử gặp phải cái loại cảm xúc này nha!  Trời sinh ra khuôn mặt đẹp trai nhưng chưa bao giờ biết giữ gìn, từ cổ chí kim đến hiện tại chưa một mối tình dắt vai, lại càng không hề có cái vụ tương tư cảm nắng người khác, tóm lại là một tiểu thịt tươi đích thực của nền công nghiệp tình ái.

Gật gật vài cái xem như là chú tâm vào bảng kế hoạch, Hoàng Quán Hanh nghe đâu cả bọn sẽ cùng tập chung một phòng tập để tìm hiểu về nhau nhiều hơn, lại còn có thể dành thời gian đi chơi một chút, bởi teamwork vẫn luôn là thứ cần thiết cho một boy group. Chẳng hiểu sao nó lại vui mừng đến độ ngồi thẳng lưng, mắt cười cười, cơ hồ có cái đuôi vẫy vẫy phía sau. Không có tiền đồ!

Lý Vĩnh Khâm là con người dễ gần, nói vài ba câu liền có thể tưởng lầm là thân thiết từ lâu lắm, nhưng rào cản ngôn ngữ làm nó muốn khóc không thành lời. Lý Vĩnh Khâm là người Thái, biết tiếng Hàn tiếng Anh, tiếng Trung một chữ bẻ đôi cũng không biết, mà nó thực tập cũng chưa lâu đến mức nghe gì hiểu đó, gặp thêm đám người kì cựu dù là người Trung nhưng vẫn nói tiếng Hàn như gió, quả thực chưa kịp hiểu câu trước là gì đã nói đến câu sau. Hoàng Quán Hanh khóc không ra nước mắt.

Cả đám hết thảy bảy người ngồi tám chuyện, tiện thể trao đổi kakao, vui quên trời đất. Miệng Hoàng Húc Hi hoạt động không ngừng, nói tiếng Trung mà nhiều khi nó cũng chẳng kịp hiểu lắm. Nhưng Hoàng Quán Hanh cũng không muốn hiểu, cứ ngồi trầm lặng cười ngu ngắm mỹ nhân là hạnh phúc lắm rồi. 

Lý Vĩnh Khâm cười xinh lắm, mắt cong cong, nếp nhăn nơi đuôi tạo nên vài đường tuyệt mỹ. Đôi môi mỏng cười lên có biết bao phần xinh xắn, răng trắng đều tăm tắp tròn trịa như hạt ngô. Mà anh Khâm kia cũng thật là, biết mình cười xinh nên cười miết vậy đó, thành công gãi vào tim người nào đó mấy cái đệm thịt mèo, mềm không tả nổi. 

Sau hôm đó Hoàng Quán Hanh dù bận rộn tập luyện, đêm về cũng không ngừng nhắn tin riêng với người ta, dùng chút vốn liếng tiếng Anh tiếng Hàn để dạy anh trai kia vài câu tiếng Trung đơn giản, vui vẻ phấn khởi đến độ một hôm ngu người nhắn với người ta một câu: “Từ giờ em là giáo viên tiếng Trung của anh Khâm rồi nhá!” làm người ta cười nắc nẻ vì thấy đáng yêu, sau đó gửi cho cả đống emoji lố lăng không tả nổi. 

Thời gian thoi đưa, con người ít nhiều cũng phải thay đổi. Hoàng Quán Hanh hiện tại cũng không còn là Hoàng Quán Hanh năm xưa chỉ biết ước ao chạm vào má anh Khâm một lần, Hoàng Quán Hanh của bây giờ bạ đâu nắn đó, cứ tập xong rồi nghỉ xả hơi là lại chạy đến bên cạnh anh Khâm đòi xoa hai cái má mềm của anh, riết rồi chẳng thèm xin nữa, cứ như bổn phận mà lại chơi với anh thôi. Lý Vĩnh Khâm ban đầu còn khó chịu thắc mắc thằng em mình bị cái gì vậy, nhưng sau này thân già sức yếu nói hoài chẳng nghe nên mặc kệ sự đời. 

Có một hôm Hoàng Quán Hanh bắt gặp Lý Vĩnh Khâm đang ngồi xem một bộ phim Trung, liền lon ton chạy lại, dưới cương vị của một gia sư riêng, chính trực hỏi “Anh có gì không hiểu không?” Lý Vĩnh Khâm say mê xem phim, ậm ừ nói có, thế là ai kia ngứa nghề xáp tới giải thích tới tấp, cảm giác như thực sự không phải là idol, mà là một giáo viên gương mẫu từ đức!

“Quán Hanh, em quản tiếng Trung của anh còn chặt hơn thầy của anh ở trung tâm nữa.”

“Quản chặt vì người ta muốn tốt cho anh thôi mà.”

“Tốt cái gì không biết…”

“Tốt ở chỗ, sau này em tỏ tình với anh, anh cũng không thể làm ngơ xem như là không hiểu như hồi đó được nữa.”

Phải, Hoàng Quán Hanh khác xưa rồi, người thu được về tay rồi đó nha.

“Cái tên ngốc này, sao em cứ lôi chuyện đó ra nói hoài vậy hả.”

Và người ta thấy một mèo một người vờn nhau trên sô pha, trước mặt vài con cẩu không tình nguyện ngậm cẩu lương.

Cuộc đời thật đẹp khi bạn có bồ, vì nếu không, bọn có bồ sẽ bức chết bạn.

end.

g tập vài lần, vì về cơ bản, giờ tập của trainee và của nghệ sĩ có đôi chút khác, phòng tập cũng chia tầng trên tầng dưới, nó chỉ có thể biết đến họ qua tivi hay những lần gặp nhau qua loa đâu đó trong công ty, vì trông họ có vẻ bận rộn lắm. Lòng nó lo âu thấp thỏm về những người đồng hành mới, và chỉ mong sao con đường phía trước phải thật thuận buồm xuôi gió, không xích mích không cãi cọ, thế là vui lắm rồi.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở với nhiều người bước vào, đầu tiên là Tiền Côn, người mà nó đã luyện tập chung một thời gian trước đây, coi như cũng là chỗ thân thiết. Tiếp đó là Tư Thành, Húc Hi, và cuối cùng, à giờ thì nó ngồi nghĩ lại, quả thật cái gì để cuối cũng trở nên đặc biệt như vậy, cuối cùng, chàng trai với nụ cười tỏa nắng mai, đuôi mắt cong lên ngọt ngào, thành công gợi ra cái thứ xúc cảm chết tiệt gì đó nơi Hoàng Quán Hanh, Lý Vĩnh Khâm.

Phải nói làm sao nhỉ, khoảnh khắc người đó bước vào dường như vạn vật đều tỏa sáng. Vĩnh Khâm mặc một chiếc áo thun màu tím, quần thể dục rộng, khẩu trang vừa mới được cởi ra, và một nụ cười xinh đẹp đến nỗi có khi nhắm mắt nó cũng nhìn ra. Trong đôi mắt anh có chứa mật ngọt, đầy dịu dàng như thế. Khóe môi như tự sinh ra đã biết cười, cong cong đến mềm nhũn tim gan. Làn da tự nhiên mịn màng đến nỗi nó chẳng thể cưỡng lại cái ý nghĩ có nên chạm vào thử hay không. Chắc chắn sau này nó sẽ nài anh cho chạm vào thử, chắc chắn là như vậy.

Tình huống này nên gọi là gì nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Không, yêu thì quá cao cả và vĩ đại, thích thì cũng chẳng rõ có phải thích hay không, chỉ cảm thấy cái gì đó thật đặc biệt, như chùm pháo hoa bay trên bầu trời, hay tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, đẹp đẽ và phấn khởi như thế.

Quán Hanh thực sự không biết bộ dạng lúc đó của nó ngốc nghếch như nào, chỉ biết trưng mắt ngờ nghệch nhìn người ta đến mất ý thức, nhìn người ta đến khi người ta ngượng ngịu chào lần thứ hai mới thôi. 

“Chào anh, chào, haha, em thấy anh trên tivi rồi, anh tuyệt lắm, em là Hendery.”

Có ai chào hỏi vừa vào đã khen người ta rồi mới giới thiệu tên như vậy chưa? Đúng là ngốc phải biết. 

Quán Hanh hôm đó nửa nghe về kế hoạch ra mắt, nửa thì để tâm ở chỗ cái anh mặc áo tím kia. Tai chăm chú nghe được một chút liền liếc qua người ta vài lần, lén la lén lút như đang làm điều xấu xa. Nhưng cũng phải thông cảm cho nó một chút, bởi vì đây là lần đầu tiên bản công tử gặp phải cái loại cảm xúc này nha!  Trời sinh ra khuôn mặt đẹp trai nhưng chưa bao giờ biết giữ gìn, từ cổ chí kim đến hiện tại chưa một mối tình dắt vai, lại càng không hề có cái vụ tương tư cảm nắng người khác, tóm lại là một tiểu thịt tươi đích thực của nền công nghiệp tình ái.

Gật gật vài cái xem như là chú tâm vào bảng kế hoạch, Hoàng Quán Hanh nghe đâu cả bọn sẽ cùng tập chung một phòng tập để tìm hiểu về nhau nhiều hơn, lại còn có thể dành thời gian đi chơi một chút, bởi teamwork vẫn luôn là thứ cần thiết cho một boy group. Chẳng hiểu sao nó lại vui mừng đến độ ngồi thẳng lưng, mắt cười cười, cơ hồ có cái đuôi vẫy vẫy phía sau. Không có tiền đồ!

Lý Vĩnh Khâm là con người dễ gần, nói vài ba câu liền có thể tưởng lầm là thân thiết từ lâu lắm, nhưng rào cản ngôn ngữ làm nó muốn khóc không thành lời. Lý Vĩnh Khâm là người Thái, biết tiếng Hàn tiếng Anh, tiếng Trung một chữ bẻ đôi cũng không biết, mà nó thực tập cũng chưa lâu đến mức nghe gì hiểu đó, gặp thêm đám người kì cựu dù là người Trung nhưng vẫn nói tiếng Hàn như gió, quả thực chưa kịp hiểu câu trước là gì đã nói đến câu sau. Hoàng Quán Hanh khóc không ra nước mắt.

Cả đám hết thảy bảy người ngồi tám chuyện, tiện thể trao đổi kakao, vui quên trời đất. Miệng Hoàng Húc Hi hoạt động không ngừng, nói tiếng Trung mà nhiều khi nó cũng chẳng kịp hiểu lắm. Nhưng Hoàng Quán Hanh cũng không muốn hiểu, cứ ngồi trầm lặng cười ngu ngắm mỹ nhân là hạnh phúc lắm rồi. 

Lý Vĩnh Khâm cười xinh lắm, mắt cong cong, nếp nhăn nơi đuôi tạo nên vài đường tuyệt mỹ. Đôi môi mỏng cười lên có biết bao phần xinh xắn, răng trắng đều tăm tắp tròn trịa như hạt ngô. Mà anh Khâm kia cũng thật là, biết mình cười xinh nên cười miết vậy đó, thành công gãi vào tim người nào đó mấy cái đệm thịt mèo, mềm không tả nổi. 

Sau hôm đó Hoàng Quán Hanh dù bận rộn tập luyện, đêm về cũng không ngừng nhắn tin riêng với người ta, dùng chút vốn liếng tiếng Anh tiếng Hàn để dạy anh trai kia vài câu tiếng Trung đơn giản, vui vẻ phấn khởi đến độ một hôm ngu người nhắn với người ta một câu: “Từ giờ em là giáo viên tiếng Trung của anh Khâm rồi nhá!” làm người ta cười nắc nẻ vì thấy đáng yêu, sau đó gửi cho cả đống emoji lố lăng không tả nổi. 

Thời gian thoi đưa, con người ít nhiều cũng phải thay đổi. Hoàng Quán Hanh hiện tại cũng không còn là Hoàng Quán Hanh năm xưa chỉ biết ước ao chạm vào má anh Khâm một lần, Hoàng Quán Hanh của bây giờ bạ đâu nắn đó, cứ tập xong rồi nghỉ xả hơi là lại chạy đến bên cạnh anh Khâm đòi xoa hai cái má mềm của anh, riết rồi chẳng thèm xin nữa, cứ như bổn phận mà lại chơi với anh thôi. Lý Vĩnh Khâm ban đầu còn khó chịu thắc mắc thằng em mình bị cái gì vậy, nhưng sau này thân già sức yếu nói hoài chẳng nghe nên mặc kệ sự đời. 

Có một hôm Hoàng Quán Hanh bắt gặp Lý Vĩnh Khâm đang ngồi xem một bộ phim Trung, liền lon ton chạy lại, dưới cương vị của một gia sư riêng, chính trực hỏi “Anh có gì không hiểu không?” Lý Vĩnh Khâm say mê xem phim, ậm ừ nói có, thế là ai kia ngứa nghề xáp tới giải thích tới tấp, cảm giác như thực sự không phải là idol, mà là một giáo viên gương mẫu từ đức!

“Quán Hanh, em quản tiếng Trung của anh còn chặt hơn thầy của anh ở trung tâm nữa.”

“Quản chặt vì người ta muốn tốt cho anh thôi mà.”

“Tốt cái gì không biết…”

“Tốt ở chỗ, sau này em tỏ tình với anh, anh cũng không thể làm ngơ xem như là không hiểu như hồi đó được nữa.”

Phải, Hoàng Quán Hanh khác xưa rồi, người thu được về tay rồi đó nha.

“Cái tên ngốc này, sao em cứ lôi chuyện đó ra nói hoài vậy hả.”

Và người ta thấy một mèo một người vờn nhau trên sô pha, trước mặt vài con cẩu không tình nguyện ngậm cẩu lương.

Cuộc đời thật đẹp khi bạn có bồ, vì nếu không, bọn có bồ sẽ bức chết bạn.

end.

naren: bọn trẻ yêu nhau

Jaemin x Renjun

tags: siêu đoản văn, hiện thực, hậu trường, mặt dày flirting Na x tsundere ngượng ngùng Jun. 

cái đoản này được viết ra trong lúc bà au nằm xem savenctdream tập anh quân nhân Na và bạn nhỏ học sĩ tiên sinh Hoàng huhu xinh xẻo quá thể luônnnn

//

Na Jaemin ngắm nghía mình trong gương, thâm tâm lại thầm quỳ gối vái lạy cảm tạ ông trời và cha mẹ đã tạo ra một con người đẹp trai như vậy. Lúc này lại còn mặc quân phục nữa, hỏi có biết bao khí chất ngút trời đây? Haha, là vô địch thiên hạ! 

Na Jaemin suy nghĩ thật hạnh phúc, thỏa mãn đến độ bất giác cười lớn, giọng cười vang lên hào sảng như tướng võ vừa thắng trận quay về, hay như các bô lão khi xưa hả hê trước nước cờ bí thế của đối thủ. 

“Này, cậu điên khùng cái gì thế?” 

“Ồ, tớ đang cảm thấy mình thực sự quá đẹp trai! Phải không Injun?” 

Na Jaemin dù bị người kia hỏi han bằng giọng chán ghét nhưng chẳng giảm đi ý cười, đôi mắt lấp lánh nước cứ vậy cong lên hi hi ha ha cả buổi trời. Rõ ràng trông rất đáng ghét, cái tên tự đắc đó, đáng ghét nhưng đẹp trai thật, Renjun thầm nghĩ. 

“Đại ca đây mới là đẹp trai nhá!” 

Renjun ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, dẩu môi nói một câu thấp thoáng vị chua chua, mắt còn khẽ liếc hình bóng phản chiếu của người kia trong gương trang điểm. Xí, cậu được cái đẹp trai là giỏi nhỉ, đại ca đây thèm vào! 

“Đúng thế, Injun là đẹp nhất, nên tớ mới thích Injun đó.”

Na Jaemin được nước làm tới, ánh mắt của ảo ảnh phản chiếu trong gương nhìn Renjun đang bấm điện thoại đến là si mê điên cuồng, cơ hồ còn lấp lánh mấy chữ “U mê”. 

“Cậu, cậu được cái dẻo mồm là giỏi.” 

Renjun nghe xong lời tỏ tình tự nhiên bộc phát kia, dù có trải nghiệm trước đó nhiều lần, song chung quy vẫn là da mặt mỏng, hai má bánh gạo tròn lẵng bỗng chốc ửng hồng lên, giọng nói cũng bớt đi vài phần kiên định, tựa như một chú thỏ phản kháng đầy yếu ớt trước móng vuốt vậy. 

“Không, phải là đẹp trai, dẻo mồm, và yêu Injun là giỏi.” 

Na Jaemin vừa nói vừa sáp lại gần bạn nhỏ đang sắp chảy ra thành nước mềm nhũn kia, tranh thủ lúc người ta đang ngượng ngùng mà hôn cái chóc lên trán. Phi vụ ăn đậu hũ thành công mà người kia còn chưa hoàn hồn, thế là bạn họ Na tươi tắn làm thêm cú chót.

“Injun hôm nay cũng xinh lắm, hôm nay mình cũng vô cùng thích Injun luôn.”

Ta nói, bọn trẻ yêu nhau nó cứ phải như thế ấy nhỉ. 

“Hai cái người kia còn chưa chịu đi quay, bối cảnh set up xong rồi đó.” 

Giọng nói của Chenle vang vọng từ đằng cửa, ánh mắt sắc lẻm khinh bỉ cái phong tình trước mặt. 

Hai bạn trẻ kia thấy thế thì mỗi người một vẻ mà phản ứng, Na Jaemin vẫn cứ hi hi ha ha gật đầu đầy hạnh phúc, Huang Renjun lại chỉ buông câu “Ờ” đầy hững hờ và xúc tích, người ta còn đang xấu hổ mà.

Ta nói, bọn trẻ yêu nhau nó thế đấy.

end.

nct series: mấy chuyện yêu đương

author: -blueintou

pairings: a lot of nct couples

ngọt, ngọt , ngọt =)))))

naren: bọn trẻ yêu nhau

tendery: hoa nở trong tim

naren: old picture, still you

naren: i know you know

naren: photo

naren: sweets

johnjae: call me baby

The Springcode

code to unlock our memories

ÉCLAIR

design commission

Hân's Station

Chào mừng đã đến thăm nhà ga với những chuyến tàu thú vị~

Hazelnut

博君一肖是真的

serulian

our love is written in the stars

Rạp Xiếc Trung Ương

Ladies and gentlemen

HarryxDraco Fanclub Vietnam

Tàu ngầm nhỏ xinh của các HarDra shippers!

S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

Design a site like this with WordPress.com
Get started