và chuyện đã bắt đầu từ đấy.
jungwoo không biết từ khi nào việc nhìn về phía doyoung để xem rằng anh đã ổn lại trở thành một phản ứng vô điều kiện. nhưng cứ mỗi giây phút ngơi tay, hay một buổi chiều chóng vánh, cậu lại cứ tìm về phía anh bằng cách này hay cách khác, chẳng biết vì sao và từ khi nào cậu lại tự xem mình đủ quan trọng để được quan tâm đến anh. có lẽ là sự chân thành trong đôi mắt ấy, có lẽ là vì câu cảm ơn, và có lẽ vì doyoung không thích màu xanh và jungwoo thì muốn xóa đi màu xanh trên đôi vai đã hao gầy.
jungwoo chưa từng một lần trả lời được câu hỏi ấy, câu hỏi mà doyoung cứ trao cho cậu ngày một nhiều, “tại sao làm vậy?”. chính cậu cũng không rõ vì sao, hoặc giả như cậu có biết, thì cậu cũng không thể đối mặt với phần ánh sáng êm dịu mà bỏng rát ấy, tựa như một chú dơi run rẩy trong ánh nắng, hay một con chim con tập bay và rời khỏi tổ mẹ, jungwoo chưa thực sự chuẩn bị để đón nhận câu trả lời trong tim mình.
mỗi khi như thế, jungwoo chỉ cười giả lả, “do tao rảnh, thế thôi.” và cả hai đều hiểu đó hoàn toàn không phải là câu trả lời. kéo sau đó là một khoảng lặng thật dài, đủ dài để cậu hiểu rằng mình đang nói dối và cũng đủ dài để doyoung biết đó không phải là sự thật. tiếng gió va đập bên tai trong một chiều xuân, ánh nắng trên cao tưới lên vai áo một màu trong lành, và chẳng ai nói gì nữa, bởi họ đang băn khoăn tự hỏi, “tại sao?”.
tại sao để tâm?
tại sao dung túng?
//